bách vân bị vây giữa những thằng alpha mất trí, trong lòng mắt đã sớm biến đổi sang màu nhuốm bẩn nhục dục, lại không thể nào vùng vẫy tháo chạy khỏi mấy kẻ có sức hơn thế này, phần vì hai chiếc đuôi tóc buộc gọn hai bên cột nơ đã phần nào được chăm bẵm đến đau đớn. cô chỉ biết bất lực gào lên, dù biết đây là trò chơi khăm dạo đây bản thân phải hứng chịu từ đám bép xép đồn thổi trong lớp, vừa chịu cảnh bị bêu xấu cùng sự ác độc của những đứa không thật sự xem là bạn bè. bỏ mẹ rồi, quanh quẩn khu này mỗi của alpha, chúng chỉ cần biết có omega dám lại gần đây sẽ không nhân nhượng giở thói quyền xỉa xói những cấp bậc thấp hơn, hay còn gọi với một cái tên mĩ miều theo giọng mồm độc ác, những thứ vô dụng.
một tên vuốt nhẹ bên sườn mặt cô, khoé miệng dâng cao đầy coi thường cùng bao nhiêu ý vị không đứng đắn với lứa tuổi học sinh, cái mùi đăng đắng nào đấy nom khó chịu chết đi được, tanh hôi cả chỗ khoảng sân như phóng uế vào bầu không khí.
"nghe bảo cô chủ ghét nhà mi nên muốn nhờ tụi này vẽ lên trên người mi vài đường đẹp đẽ. nhưng tụi này nom thấy em xinh gái lại đáng yêu, chi bằng chúng ta chơi một vài lần rồi sẽ thả em đi, em gái thấy làm sao?"
con mẹ nó chứ, vân còn chả nhớ mình đã đắc tội với ai, cô không tồi tệ đến mức độ đã sống lỗi với một ai đó. vốn trò đời lại cứ tiếp tục xung quanh cô gái nhỏ chỉ vì giới tính phụ là omega, là cấp bậc thấp nhất và không ai cần đến mình. không trả lời tên xốc nổi háo thắng kia, cô thà phải chịu đựng biết bao người làm nhục mình để bản thân mình được tự do, theo một cách nào đó thật dễ dàng trong cơn đau đớn nén nhịn, phải rồi, cô chịu đựng biết bao sự tiêu cực giỏi đến mức chẳng ai biết mình đang dần héo mòn trong lòng cả.
"yên lặng là đồng ý à con điếm nhỏ này? tao thích thái độ hợp tác này đấy! bây đâu!"
một tên trong bọn chúng nhanh chóng rút dây thắt lưng ra, buộc hai tay cô gái nhỏ chặt khít đến suýt rỉ máu. trước mặt cô nhóc omega mười tám tuổi xuân thì chỉ là những bóng dáng đang cười man rợ cởi từng chút những mẩu quần áo, lờ mờ dưới làn nước phủ hoen đôi mắt lẫn cả trái tim đã chết mòn với lòng tin của con người, lòng gào lên những tiếng đau đớn quạnh hiu như khóc thay cho những vết thương chằng chịt vẫn còn đang rỉ máu ở nơi sâu kín nhất của ý thức. có lẽ sau hôm nay, tin sớm mai mới nhất sẽ nói về một nữ sinh trường x nào đó đã bị cưỡng đến-
hoặc không.
"ặc! cái đờ mờ thằng nào đấy? thằng nào cản miếng ăn của bố mày?"
đôi mắt cô đã nhắm chặt lại vì quá sợ hãi và không muốn thấy những cảnh kinh hoàng, khi ấy có quá nhiều đôi bàn tay đặt lên trên người mình mà mò mẫm giở trò đồi bại để bắt cô mở miệng thốt ra những lời không đứng đắn. bất ngờ trong tiếng cười khúc khích của đám dâm tặc dưới lốt học sinh, tiếng mở thắt lưng của hai ba tên lại xen lẫn tiếng đấm bốp phát vào thứ gì đó làm cô mở mắt ra. là một bóng lưng cao lớn và một bóng lưng rất quen thuộc trong lớp cô vẫn hay thường để ý, trí tú đang ở đây cứu chính mình sao, hay mình đang chìm trong cơn sảng?
"đây, thằng bố mày nè!"
giọng này chắc chắn không thể lẫn đi đâu vào được mất rồi, là người bạn mới không đặc biệt trong mắt cô, nhưng sao omega nữ thấy người ấy lạ quá. không chút cảm xúc trên mặt, tay xắn lên cao, cảm giác rất giống anh trai mỗi khi anh gặp người nào đó không phải người thân trong gia đình. cậu trai dỏng cao lại có chút mềm mại hơn biểu hiện trên gương mặt điển trai, cả hai đang đứng trước năm thằng alpha cáu bẳn bị hất đổ chén cơm như mỡ treo miệng mèo bị lấy, trở thành trâu chậm uống nước đục một cách dễ dàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsoo | chè hoa cúc.
Fanfiction"mẹ bà. đúng là tôi nên nghe người đời, bỏ ngoài tai chỉ tổ rước hoạ vào thân." đối diện với gương mặt lạnh tanh chẳng chút xúc cảm đọng lại, gã thấy lạ. nào, còn đâu cậu nhóc vui cười thuở còn ban sơ. chết tiệt, gã chỉ cần nghĩ đến chuyện em chạy t...