u

213 29 6
                                    

"ờ, vết này khá sâu, chắc để lại sẹo."

toàn viên hựu liếc nhìn đứa nhóc cùng giới tính phụ lo lắng cho đứa nhỏ thứ hai đã được băng lấy vai trái nhớp nháp đầy máu. đứa này tồng ngồng mét tám mấy còn khóc hu hu cho đứa kia dần lim dim dưới tác dụng của thuốc giảm đau. về chốn này vốn không cần trộm cắp, phải bần hèn xin vạ từng miếng ăn như cả hai đã từng, thêm nữa lại có thể học việc chỗ bác sĩ toàn làm chân chạy cấp cứu, phát hiện nhóc alpha này rất hợp làm những chuyện như thế.

toàn đốc-tờ có lẽ đã tính đến chuyện gì đó, với sự nhạy bén trong người. sang hướng nhìn bên lại chẳng thấy tiểu chủ ở đâu nữa, vừa mới ở đây cầm chiếc áo đã bị xé một ống tay để buộc tạm vết thương cho bạn nhỏ mà. nhắc đặng lại chẳng thấy bạn vinh hay nói cười, không biết tên ngốc đó đang đâu rồi nữa, bị gì rồi lại về cứ suốt ngày chỉ tự băng lấy mấy vết ẩu đoảng chằng chịt, sau lại dễ gây hở vết làm nhiễm trùng. những điều ấy không khiến anh lo lắng quá nhiều, với hương biển nhẹ quấn lấy đầu mũi cùng gấu áo hơi giật lúc ban trưa khi đôi mắt đung đưa vào giấc không say.

quá trưa, ngốc mét tám đòi dẫn đứa nhỏ về phòng tiện trông, phòng khám tại nhà cuối dãy chỉ còn mỗi mùi thuốc sát trùng làm bạn với anh. nom cái mặt lấm lem bùn đất cùng dấu tay hằn bên má cùng cặp mắt nhỏ ti hí đang rõ buồn bực của người vừa phá giấc kia, đốc-tờ nghĩ người kia mới về từ ngoài trụ sở. cảm giác đau thế mà vẫn cố cười hề hề cho qua, tên ngốc này đối với họ toàn luôn là mối ưu tư không tài nào dừng lại, không biết chăm bản thân gì hết trơn.

"bạn, tôi xin ít bông."

khoé môi kéo cả đường đỏ lòm chảy dài, không quá khó khăn cho anh khi thấy đứa ngố trước mặt vừa đấm đá quá sức, còn híp cả đôi mắt hí như ẩn đi nỗi đau thể xác sắp muốn nhiễm trùng đến nơi. bật dậy khỏi chiếc ghế với tấm đệm ở bàn toạ kim loại, thuận vinh thấy người kia khẽ nhìn mình vài giây rồi quay mất, khoé môi vẫn hãy cao hứng làm hắn uỷ khuất một phen.

"xin làm gì, ngồi đó tôi băng cho, chuột ngố."

"tôi là hổ chứ chuột gì chứ..."

vinh rất không thích ai gọi mình là chuột, chả có ngờ họ toàn trước mặt đây lại thành một ngoại lệ ngầm không cần đích xác đến khi đã trở thành một thói quen mỗi khi gặp nhau không hay, dù có đôi lần - hệt như bây giờ, hắn không thích biệt danh chuột ngố cho lắm. viên hựu vừa ngồi xuống cạnh "chú hổ", tay rất thuần thục bôi thuốc sát trùng lên vết thương như mọi lần hắn tạt sang nhờ chút thuốc, bên tai vẫn nghe vài tiếng cáu nhẹ của đối phương.

"nay lại gây với ai à?"

"ờ, nhờ công anh xuân châu đó."

vị đốc tờ có chút ngạc nhiên trong lòng mắt, tay hơi ngừng làm bạn cùng tuổi ngồi bên lấy tay lắc lắc trước mặt, sau ấy lại lấy vẻ bình tĩnh không gì xảy ra.

"anh châu đang xin bang chủ về việc vận chuyển vũ khí qua một hướng khác, không phải những hướng chúng ta vẫn hay tính toán. tôi cũng không biết anh đang thật sự tính toán gì về chuyện ấy. nhưng, có kẻ dám phản lại tiết lộ ra ngoài, lại đang bán đứng chúng ta, viên hựu à: anh biết chuyện rồi, vẫn còn đang lờ mờ phán đoán."

cheolsoo | chè hoa cúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ