c

243 30 4
                                    

thứ mùi gỗ khó chịu cứ vờn quanh đầu mũi vừa khiến mọi thứ xung quanh trầm đi vài phần, với trí tú chỉ là một loại mùi dai dẳng đáng ghét, vị nồng cay cứ toả hẳn bức người chẳng khiến em chùn sợ phần nào. mùi không đáng quan trọng để sự chú ý của thân nhỏ bị lôi kéo sang, chỉ là đôi mắt ẩn dưới cặp kính tròn đang "dán" hẳn lên gương mặt sưng húp, trên trán còn xuất hiện tụ máu của mẫn khuê.

mẹ kiếp đám chết bầm này.

siết lòng bàn tay lại, dù lo cho đứa nhỏ thật nhưng em vẫn phải nhịn. chẳng hề chừng chút nữa cả hai anh em lại được diện kiến người đứng đầu phần âm là diêm vương thì sao. vứt mớ đồ ăn vừa mua sang bên, nhóc thỏ ôm lấy đầu đứa em nhỏ, nước mắt cố kiềm ngược vào trong lòng. là anh không tốt nên mới để em chịu tổn thương thế này.

"nào, chúng tao đến đây không phải để chứng kiến một cảnh sướt mướt đến thương hại này đâu. nôn tiền ra đây đi, nếu muốn sống."

một tên mồm miệng không kiểm soát lại giở thói với hai đứa trẻ còn chưa trưởng thành, chân còn đá vào cột chống bên hông lều làm nó kêu một tiếng răng rắc rõ kêu. cả hai đứa nhỏ đều cảm nhận được chốn nương tựa duy nhất sắp chẳng còn nữa, nếu không đáp ứng được nhu cầu bên tên hống hách ấy đưa ra. ôi nhưng biết làm sao được cơ chứ, người tính sao bằng giời tính được, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. như trong những cuốn truyện cổ tích mấy đám con nít đọc chán chê và trả về cho cô bán đồng nát, khi khó khăn nhất vẫn sẽ có phép màu giống công chúa vẫn được cứu.

chúng biết điều ấy chẳng bao giờ xảy ra cả, một, ăn may mà sống. hai, ăn dại nom sống chết có số. từ nhỏ đến lớn, từ alpha đến omega luôn hiểu một điều: may mắn chỉ dành cho kẻ có địa vị nhất định, mấy nhóc loi choi chẳng là cái thá gì cả. một alpha như mẫn khuê, chúng cũng không tiếc thương gì cho cam, sẵn sàng đè nát xuống và giết.

ai bảo cứ là alpha sẽ thượng đẳng? chỉ với đám có tiền có quyền thôi.

"đâu rồi? tiền của chúng tao đâu?"

tên điên ấy gào lên trong cơn tức giận, hai đứa nhóc thì làm đéo gì có nhiều tiền để "sưu thuế"? không đạt được mục đích, tên ấy lại tiếp tục rống như con chó già sắp chết vì bị thương nghiêm trọng. gã thấy điều đó, gã biết điều đó nhưng quyết định nhắm mắt làm ngơ.

có lẽ tên mang mùi gỗ cao gần mét tám vẫn muốn nhìn thấy gương mặt ẩn sau mái tóc bù xù. hoặc chỉ muốn mượn gió bẻ măng, xuống tay với tên thuộc hạ không biết điều này.

trong vòng tay của dáng người nhỏ hơn, mẫn khuê thấy cơ thể anh mình run lên bần bật liền cố gắng toả ít mùi tin tức tố của mình. bên cánh mũi nhỏ, vừa có mùi của khuê, vừa mùi của gã: vẫn là gỗ nhưng lại cay nồng, cảm giác đối phương đang rất khó chịu. nghe được thứ mùi dìu dịu của người em, thỏ nhỏ từ từ bình tĩnh lại, dù không ưa gì những đám alpha nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ.

mẫn khuê.

khi đầu tiên phát hiện em đã rất sợ hãi, liền né xa đứa mình xem như em nhỏ cả khúc, hại đứa nhỏ mếu máo chạy theo xin lỗi mấy ngày liền. sự bài xích đến bây giờ vẫn hãy còn, có lẽ đứa lớn biết đứa bé không có ý định đâm sau lưng mình nên dần phá bỏ dây xích.

cheolsoo | chè hoa cúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ