Chương 1 - Ngày đầu vào cửa

48 2 0
                                    

Đó là một ngôi làng nhỏ bé nằm trong núi, bị tầng tầng lớp lớp cây lá xum xuê giấu kín.

Đi vào làng chỉ có một đường mòn, mà mưa vừa rơi không lâu, lối nhỏ lầy lội khó đi, vì thế đi đường phải thật cẩn thận.

Lâm Thu Thạch và một cô gái cao ráo đang đi trên con đường mòn đó. Cô gái này có vẻ như là con lai, mắt sâu, mũi cao, vô cùng xinh đẹp. Vóc dáng cô rất cao, so ra còn cao hơn Lâm Thu Thạch một chút. Cô mặc một chiếc váy dài kiểu cũ, trong mắt đong đầy nước, sụt sà sụt sịt nhỏ giọng nói: "Đây rốt cuộc là đâu vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Trước đó cô ở đâu?"

Cô gái đáp: "Tôi ở trong nhà vệ sinh."

Lâm Thu Thạch: "Tôi thì đang đứng ở hành lang trong nhà."

Cô gái nói: "Hành lang.......?"

Lâm Thu Thạch ngước đầu lên nhìn bầu trời u ám: "Có phải cô đã mở một cánh cửa ra không?"

Cô như chợt nghĩ ra điều gì đó, nét mặt có chút thay đổi, cô nói: "Đúng vậy."

Lâm Thu Thạch ngoái đầu lại nhìn cô: "Tôi cũng vậy."

Một trận gió thổi qua, quét qua những chiếc lá cây vang lên xào xạc, làm cho nơi này càng thêm tĩnh mịch. Trên bầu trời đột nhiên bay đến trận tuyết nhỏ, dường như thôi thúc họ nhanh lên, trước khi trời tối nhất định phải đến nơi, đến ngôi làng được cây cối um tùm che chở đằng trước.

Hai người nói chuyện một lúc, Lâm Thu Thạch mới biết cô gái họ Nguyễn, tên là Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch nghe đến cái tên này đứng hình ba giây, sau đó trái với lương tâm mà khen một câu: "Tên cô đẹp thật."

Nguyễn Bạch Khiết dùng đôi mắt long lanh trừng anh một cái, nói: "Lũ đàn ông toàn là đồ lừa đảo."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Đừng tưởng tôi chưa đọc qua tiểu thuyết người lớn nhé."

Lâm Thu Thạch: "............" Xem ra cô gái này không nhu nhược như anh tưởng tượng. Trên đường đến ngôi làng kia, hai người trao đổi thông tin, biết được đối phương cũng là vì mở một cánh cửa mà đột nhiên xuất hiện tại nơi hoang vu hẻo lánh này.

Nguyễn Bạch Khiết là mở cửa nhà vệ sinh nhà cô, còn Lâm Thu Thạch là mở cửa ra hành lang nhà mình.

"Đó là cánh cửa bằng sắt màu đen." Nguyễn Bạch Khiết nhỏ giọng, "Cái cửa đó đến họa tiết trang trí còn không có. Lúc đó tôi còn đang nghi ngờ sao tự dưng trong nhà đột nhiên thừa ra một cánh cửa. Tôi cũng không nghĩ nhiều, thuận tay mở ra...."

Một giây sau khi mở ra, họ đã xuất hiện ở nơi hoang vu này rồi.

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi cũng mở một cánh cửa sắt màu đen......." Anh nói đến đây liền nhìn thấy trên đường nhỏ xuất hiện một bóng người mơ hồ, vóc dáng rất cao, chắc là một người đàn ông trưởng thành.

"Anh gì đó ở phía trước ơi!!!" Lâm Thu Thạch từ đằng xa gọi vọng đến.

Người đó dừng bước chân, dường như đã nghe thấy tiếng anh gọi.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc [死亡万花筒]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ