Chương 14 - Trở về hiện thực

6 1 0
                                    

Lâm Thu Thạch vẫn luôn đi về phía trước, ánh sáng càng ngày càng mạnh, khiến anh không mở mắt ra nổi. Cũng may con đường dưới chân cũng khá bằng phẳng, không đến mức làm anh bước đi khó khăn.

Ngay lúc Lâm Thu Thạch tự hỏi rốt cuộc còn phải đi bao lâu, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng trong đầu. Anh theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại muốn dựa vào vách tường bên cạnh, không nghĩ tới lại thật sự sờ đến một bức tường lạnh băng. Cảm giác lạnh băng này làm Lâm Thu Thạch mở bừng mắt, thấy rõ cảnh vật trước mặt.

Hành lang bình thường, căn hộ bình thường, ánh đèn nhàn nhạt từ bóng đèn nho nhỏ trên đỉnh đầu chiếu xuống, tất cả mọi thứ xung quanh vô cùng quen thuộc —— anh đã về tới hành lang nhà mình rồi.

Anh đã trở lại? Lâm Thu Thạch trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Anh tự hỏi một lát, lấy đi động trong túi ra.

Ngày 17 tháng 7, thứ sáu, 8 giờ tối, anh về tới đúng thời điểm anh rời đi thế giới này.

Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ ràng, buổi tối ngày 17, anh có hẹn ăn bữa khuya với bạn. Sau đó anh đang chuẩn bị ra khỏi cửa, đẩy cửa ra lại thấy được một cảnh tượng khó có thể miêu tả.

Vốn là hành lang căn hộ rất đỗi bình thường, đã biến thành mười hai cánh cửa sắt màu đen. Lúc đó Lâm Thu Thạch bị dọa cho chết khiếp. Anh đứng ở hành lang một lúc lâu, còn tưởng bản thân bị ảo giác. Nhưng cảm xúc lạnh băng của cửa sắt nói với anh rằng đây không phải là ảo giác. Lâm Thu Thạch quan sát xung quanh, phát hiện cửa thoát hiểm cuối hành lang và cả căn nhà của anh đều đã biến mất.

Hành lang tối om nhìn không thấy điểm cuối, yên tĩnh như một cái hố sâu gặm nhấm linh hồn người.

Lâm Thu Thạch bắt đầu thử mở từng cánh cửa. Nhưng cánh cửa sắt trước mặt lại cứng như đá, không hề lay chuyển. Lâm Thu Thạch cứ như vậy thử mở từng cánh cửa một, đến khi anh kéo cánh cửa cuối cùng.

Cánh cửa đó vậy mà có thể kéo ra nhẹ nhàng.

Trong nháy mắt sau khi mở cửa, Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể của mình như là bị thứ gì đó  kéo thật mạnh, sau đó cả người ngã vào trong cửa. Ngay sau đó, anh xuất hiện ở ngôi làng nhỏ đáng sợ kia.

Mà hiện tại, Lâm Thu Thạch đã trở lại, lại lần nữa về tới hành lang nhà mình. Anh đứng yên tại chỗ thật lâu, thậm chí nghi ngờ mình có phải hay không vừa mơ một giấc mơ kỳ quái. Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay sờ sờ dái tai cùng túi quần…… Nơi đó đích xác xuất hiện một chiếc khuyên tai nho nhỏ, cùng một tờ giấy màu trắng.

Lâm Thu Thạch ngay lúc này ý thức được, anh hoàn toàn không phải đang nằm mơ, mà là đã trải qua một chuyện so với ác mộng còn đáng sợ hơn.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Thu Thạch cầm lên xem thì thấy là bạn của anh gọi tới.

“Alo, Lâm Thu Thạch, cậu làm gì vậy?” Bạn anh tên là Ngô Kỳ, là đồng nghiệp của Lâm Thu Thạch, “Sao vẫn chưa đi xuống vậy?”

Lâm Thu Thạch hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại: Ngô Kỳ ở dưới lầu chờ anh xuống, hai người cùng đi ăn cơm. Anh nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, phát hiện thời gian mới trôi qua có mười lăm phút —— nếu tính theo thời gian hiện thực, anh ở lại cái thôn kia chỉ mới mười lăm phút mà thôi.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc [死亡万花筒]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ