Chương 12 - Chìa khóa cánh cửa

5 1 0
                                    

Tiếng nhai nuốt kéo dài thật lâu, như thể đang tỉ mỉ từng chút một gặm nát từng cái xương. Loại âm thanh nhai vỡ xương lạo rạo đó làm người ta cực kỳ khó chịu, nhưng mọi người ai nấy đều im lặng nhịn xuống.

Cuối cùng, khi trời dần sáng rõ, tiếng nhai nuốt cũng biến mất, đồng thời người phụ nữ im lặng nhìn chằm chằm bọn họ ngoài hàng rào cũng theo đó mà biến mất.

Cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, anh cảm thấy trước khi người đàn bà đó biến mất, anh loáng thoáng nghe thấy một tiếng ợ nhẹ......Hình như là thứ gì đó đã ăn no.

Cuối cùng trời cũng sáng, Lâm Thu Thạch thức trắng ngồi trong vườn cả một đêm mà như trải qua mấy đời nói: "Đã kết thúc chưa?"

Nguyễn Bạch Khiết chỉ nói một câu có lẽ vậy.

Chặt cây, vái lạy, lấp giếng, việc còn lại là đến chỗ thợ mộc lấy quan tài.

Trên mặt mọi người đều hiện rõ nét mệt mỏi, nhưng trong mệt mỏi còn có chút hưng phấn. Có lẽ đây là bước cuối cùng rồi, chỉ cần cầm trong tay chìa khóa, rồi đi tìm cánh cửa sắt, bọn họ có thể thoát khỏi thế giới đáng sợ này.

Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, bước chân đi đường cũng vì thế mà nhẹ nhàng khoan thai hơn.

Ngôi làng lúc trời sáng không đáng sợ như ban đêm, dường như chỉ là một ngôi làng trong núi bình thường. Chỉ có dân làng mộc mạc chất phác, không có quỷ quái, cũng không có chết chóc.

Khi họ trên đường đến chỗ thợ mộc, vừa hay phải đi qua nơi Vương Tiêu Y đã chết, nhưng Lâm Thu Thạch không hề thấy gì ở đó. Dưới đất tích đầy tuyết trắng, không để lại bất kì dấu vết chứng minh sự việc xảy ra ngày hôm qua.

"Cơ thể của cô ấy bị ăn rồi sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Có lẽ vậy." Nguyễn Bạch Khiết, "Dạ dày thứ đó cũng to gớm."

Mọi người đến nhà thợ mộc, thấy lão đang ngồi trước cửa chậm chạp hút thuốc, Lâm Thu Thạch đến trước chào hỏi: "Ông lão, chúng tôi đến lấy quan tài đây."

Lão thợ mộc không nói lời nào, chỉ tay vào trong phòng.

Mọi người vào trong thấy một cỗ quan tài đẹp đẽ dựng đứng trong phòng. Cỗ quan tài này thật sự rất đẹp, chế tác rất tinh xảo, mỗi một chi tiết đều không hề có kẽ hở hay sai sót, hoàn toàn không giống vội vàng làm ra trong thời gian ngắn.

Lâm Thu Thạch cảm giác lớp sơn dầu quét ngoài quan tài có gì đó kỳ lạ, anh vươn tay ra sờ thử, phát hiện nước sơn có mùi tanh tanh, cảm giác lại có chút trơn nhầy.

Nguyễn Bạch Khiết phản ứng nhanh hơn anh, mở miệng nói: "Quét bằng máu đó."

"Có lẽ vậy." Hùng Tất nói, "Làm gì có sơn dầu nào như này."

"Kệ đi, quản nó quét thứ gì lên làm gì, về trước rồi hẵng nói." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Đi thôi."

Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng cỗ quan tài sẽ rất nặng, ai mà biết lúc khiêng lên lại nhẹ hều, hai người cũng đã có thể dễ dàng khiêng lên vai.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc [死亡万花筒]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ