Chương 13 - Con chim nhà Fitcher

8 1 0
                                    

Dù sao Nguyễn Bạch Khiết chỉ cần hu hu một tiếng, Lâm Thu Thạch liền bó tay.

Hai người đang nói chuyện, Tiểu Kha và Hùng Tất mang đồ ăn từ nhà bếp lên. Vì thế Nguyễn Bạch Khiết tạm thời bỏ dở chủ đề, cười tít mắt nói chuyện khác với Lâm Thu Thạch.

Bữa tối rất đơn giản, tâm tư của mọi người cũng không đặt trên bữa cơm, vừa ăn vừa thảo luận về vị trí có thể của cánh cửa.

"Tôi nghĩ cũng nên đến nhà lão thợ mộc tìm." Hùng Tất nói, "Ông ta không giống với dân làng bình thường."

"Ừ." Vì vấn đề đáng lo nhất đã được giải quyết, tâm tình của Tiểu Kha đã tốt hơn rất nhiều, cô hăng hái đưa ra vị trí có khả năng xuất hiện cánh cửa.

Khi mọi người đang nói chuyện, Trình Văn trầm mặc ngồi ở một bên. So với lúc vừa tỉnh, ánh mắt hắn không còn đờ đẫn như trước, nhưng vẫn trầm mặc. Hắn ta cũng không trách Lâm Thu Thạch đánh ngất hắn, hoặc là nói đúng hơn, từ lúc hắn ta tỉnh lại không hề nói với Lâm Thu Thạch một lời.

Mắt nhìn mọi người sắp thảo luận xong, Trình Văn đột nhiên mở miệng: "Lâm Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch cảnh giác nhìn hắn: "Sao vậy?"

Trình Văn nói: "Vương Tiêu Y có phải quái vật không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo bản thân cũng không biết, nhưng Trình Văn vậy mà hỏi vấn đề này, chứng tỏ tình trạng tinh thần của hắn ta rất không lạc quan.

Trình Văn nói: "Chắc chắn cô ta là quái vật, tôi đã nhìn thấy hết." Hắn ngiêng nghiêng đầu, hắn dè dặt hỏi mọi người, "Các người cũng nhìn thấy rồi phải không? Bóng của cô ta, còn có thứ cô ta nôn ra......"

Mọi người đều không mở miệng, thực ra Lâm Thu Thạch nghĩ Vương Tiêu Y có lẽ vẫn là người, nếu không làm sao lại dễ dàng bị Trình Văn một xẻng bổ chết như vậy. Nhưng người cũng đã chết rồi, giờ có nói nữa cũng chẳng ích gì.

Song Trình Văn vẫn tiếp tục bám lấy vấn đề này, không ngừng hỏi Vương Tiêu Y có phải là quái vật không. Cuối cùng Tiểu Kha phát phiền nói: "Có phải quái vật hay không cũng đã bị anh giết rồi, nói nữa được cái ích gì? Hay là anh sợ bản thân giết nhầm người?"

Nói đến đây, sắc mặt Trình Văn đại biến, vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Tiểu Kha tiếp tục châm biếm: "Sao vậy, lúc giết rất quả quyết mà, bây giờ biết sợ rồi á? Dám làm không dám chịu, đồ hèn."

"Giết đồng đội ở đây rất nghiêm trọng sao?" Vấn đề này Lâm Thu Thạch vẫn luốn muốn hỏi.

"Thế giới trong cửa, là vạn vật đều có linh hồn. Nói thẳng ra chính là thứ gì chết đều có thể sẽ biến thành quỷ." Nét mặt Hùng Tất phức tạp, "Vậy nên tuyệt đối không được loạn khai sát giới."

Lâm Thu Thạch ồ một tiếng, nghĩ nghĩ, "Nhưng như vậy không phải có lỗ hổng sao? Nói là ít nhất sẽ còn một người sống sót thoát khỏi đây, nếu người đó giết hết những người còn lại, thì chẳng phải sẽ đạt được điều kiện người cuối cùng còn sống sao?"

"Đừng tưởng bở." Tiểu Kha nói, "Làm gì có ai đứng chết trân cho người ta giết, nếu hắn không thể một lúc giết hết tất cả, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát, thì tuyệt đối sẽ chết ở đây.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc [死亡万花筒]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ