Chương 16 - Đoàn đội

7 1 0
                                    

Xe chạy thẳng một đường ra khỏi tiểu khu.

Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lí ngồi ở ghế sau, câu được câu không nói chuyện, không khí bên trong cực kỳ an tĩnh. Mãi đến khi xe bắt đầu vào đường cao tốc, Lâm Thu Thạch mới nhịn không được đặt câu hỏi: “Mấy người rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu?”

“Em còn tưởng anh sẽ không hỏi chứ.” Trình Thiên Lí nói.

Lâm Thu Thạch: “Tôi hỏi thì mấy người có nói cho tôi biết không?”

Trình Thiên Lí: “Em không.”

Lâm Thu Thạch: “……” Mấy người cũng thật có ý tứ.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự đơn lập nằm ở vùng ngoại thành.

Lâm Thu Thạch từ trên xe bước xuống, quan sát tòa kiến trúc trước mắt. Biệt thự này tách biệt với nơi khác, xung quanh không có căn nhà nào, cứ như vậy lẻ loi đứng sừng sững giữa núi rừng hoang vắng.

Xung quanh biệt thự là cây cối rậm rạp, đứng ở ngoài cửa đã có thể nghe được tiếng côn trùng ồn ào kêu.

Nguyễn Nam Chúc đỗ xe xong, ba người liền theo một lối đi nhỏ đi thẳng về phía trước. Lâm Thu Thạch lấy di động ra nhìn, phát hiện bây giờ vừa đúng 1 giờ sáng. Có lẽ nơi này quá hẻo lánh nên tín hiệu di động yếu vô cùng, chỉ có mỗi một vạch.

Nguyễn Nam Chúc đi ở phía trước, tới cửa biệt thự liền giơ tay đẩy cửa đi vào.

Sau khi Lâm Thu Thạch vào cửa mới thấy bên trong biệt thự đèn đuốc sáng bừng, phòng khách lầu một có ba người đang ngồi, có vẻ như đang thảo luận chuyện gì đó. Ba người là hai nam một nữ, nhìn thấy anh bước tới liền nhìn chăm chú.

“Nguyễn ca.” Một người trong đó kêu Nguyễn Nam Chúc, thái độ vô cùng kính trọng, “Cậu đã về rồi à.”

Nguyễn Nam Chúc hơi hơi gật đầu, tùy tiện ngồi xuống một chỗ trên sô pha, giơ tay ý bảo Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh cậu. Lâm Thu Thạch do dự một lát nhưng vẫn nghe lời Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nói: “Anh mới từ trong cửa đi ra nhỉ.” Cậu duỗi tay ra, “Mảnh giấy đâu?”

Lâm Thu Thạch hơi sửng sốt, không nghĩ tới Nguyễn Nam Chúc lại đi thẳng vào vấn đề như thế, không có mở màn đã trực tiếp đòi anh mảnh giấy kia.

“Cậu không thấy cậu nên giải thích tình huống này trước sao?” Lâm Thu Thạch nói, “Đột nhiên xông vào nhà tôi, đem tôi tới chỗ này, cái gì cũng không nói đã đòi đồ của tôi rồi?”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Thiên Lí, cậu giải thích.”

Trình Thiên Lí nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu nhóc đứng dậy, cầm lấy laptop đặt trước mặt, sau khi mở ra gõ gõ gì đó một lúc, sau đó thuận tay đưa cho Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy laptop, thấy trên màn hình là một trang web: “Gì đây?”

Trình Thiên Lí: “Anh xem thử đi.”

Lâm Thu Thạch di chuyển chuột, xem sơ qua giao diện trang web một chút. Anh phát hiện trên trang web này tất cả đều là tin tức của ngày hôm qua, hầu như đều là tử vong ngoài ý muốn. Trong đó một tin Lâm Thu Thạch rất quen mắt, là tin một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong thành phố X, tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ, đâm vào vòng bảo hộ rồi trực tiếp tử vong. Nhìn họ tên viết tắt cùng ảnh chụp trong mẩu tin, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu nội dung rốt cuộc là cái gì.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc [死亡万花筒]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ