Chương 8 - Tà thần

5 1 0
                                    

Lâm Thu Thạch tưởng như đã rất lâu rồi không thấy thời tiết đẹp như hôm nay. Gió ngừng thổi, tuyết cũng ngừng rơi, mặt trời ấm áp treo trên cao, tỏa ra hơi ấm bao phủ mặt đất, dường như những chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

Lâm Thu Thạch hiếm khi cùng Nguyễn Bạch Khiết nằm lười trên giường, nói chuyện từ thi từ ca phú đến triết học nhân sinh.

Cuối cùng Nguyễn Bạch Khiết nói đói rồi, giục Lâm Thu Thạch đi làm chút gì đó ăn sáng.

Lâm Thu Thạch xuống bếp, thấy mọi người đã dậy từ lâu, vừa ăn sáng vừa thảo luận việc chuẩn bị đến chỗ thợ mộc.

Hùng Tất thấy Lâm Thu Thạch liền lên tiếng chào anh, hỏi Nguyễn Bạch Khiết đâu.

"Đang trên giường ấy." Lâm Thu Thạch nói, "Nói là lạnh quá, không muốn xuống giường, bảo tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy."

Hùng Tất ồ một tiếng, nói bọn họ sắp ra ngoài, tốt nhất Lâm Thu Thạch cũng cùng đi. Nếu như là ngày thường, mọi người sẽ nghi ngờ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết có phải đã làm cái gì gì đó không. Nhưng tối qua đã xảy ra chuyện như vậy, nếu Lâm Thu Thạch bọn họ còn có hứng thú cùng tinh lực làm gì đó thì thật sự là thiên phú dị bẩm rồi.

Hôm nay đến chỗ thợ mộc, Hùng Tất chủ yếu muốn hỏi chuyện lấp giếng. Làm sao để lấp, lúc nào lấp bọn họ đều không biết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lý do gì phải lấp cái giếng đó.

Đến đây một thời gian, Lâm Thu Thạch đã xác định ở đây gần như là mọi hộ gia đình đều có giếng, đa số vị trí giếng đều ở giữa vườn, vừa đủ để cản lối ra khỏi vườn. Nói đến từ kết cấu đã rất không khoa học, dường như ẩn giấu một hủ tục kỳ quái gì đó.

Ngày hôm qua vì thông tin sai của lão thợ mộc mà ba người đã mất mạng, lúc mọi người nhìn thấy ông ta lần nữa liền cảm thấy không vui vẻ gì. Đến Hùng Tất thường ngày hiền lành cũng lạnh đi vài phần, nhưng không vì thế mà lão ta để ý, vẫn cứ cầm tẩu thuốc, híp mắt hít mây nhả khói.

"Ông lão, lạy xong chúng tôi cần làm gì nữa?" Hùng Tất hỏi.

"Tất nhiên là đi lấp giếng rồi." Thợ mộc nói, "Chọn một tối thả xác chết xuống giếng, là xong rồi."

"Xác chết? Xác chết gì, nghĩa là sao?" Tiểu Kha cảm thấy không ổn, ngữ khí nặng mấy phần, "Ý ông là gì?"

Thợ mộc nói: "Nghĩa ngay trên mặt chữ."

"Chỉ cần xác của sinh vật nào cũng được?" Hùng Tất vội xác nhận.

"Đúng, chỉ cần chết rồi đều được." Thợ mộc nói, "Gà vịt chó ngỗng, chỉ cần các người tìm được, trong ba ngày này vứt xuống giếng, lấp đất lên, quan tài này liền làm xong."

Nghe xong câu này, Hùng Tất thở phào, nhưng chưa kịp thở ra hết, Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh đã nói một câu: "Chúng ta ở làng này lâu vậy rồi, cũng chưa từng nhìn thấy động vật sống khác, tìm đâu ra gà vịt chó ngỗng."

"Nhưng không phải chúng ta vẫn ăn trứng gà đó sao?" Lâm Thu Thạch nhớ ra cái rổ đựng thức ăn trong nhà, "Đã có trứng, tất nhiên phải có gà nha."

Kính Vạn Hoa Chết Chóc [死亡万花筒]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ