Chương 9 - Lòng người

8 1 0
                                    

Tiếng gào thét thảm thiết Lâm Thu Thạch trước đó cũng nghe qua, nhưng tiếng gào đêm nay dường như không giống lần trước. Khi tiếng gào phát ra, đồng thời còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng chửi bới tức giận. Anh còn nghe thấy có người vội vàng chạy trên hành lang, miệng không ngừng thê thảm cầu cứu.

"Cứu tôi với! Cứu tôi -- Có người muốn giết tôi, cứu tôi với --!" Giọng nói này có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch xác định đây là giọng của cô gái nào đó trong đoàn. Cô khàn giọng kêu gào, dường như trút hết sức lực ra để kêu cứu.

Lâm Thu Thạch không thể xác định âm thanh này rốt cuộc là thật hay ảo giác của bản thân, hô hấp có chút rối loạn, vì tiếng hét thảm đó càng ngày càng gần.

"Cứu tôi với --!" Người cầu cứu hình như ở ngay tầng hai. Cô ta chạy như điên trên hành lang, dùng hết sức đập cửa từng phòng một, "Có người muốn giết tôi, cứu tôi với, xin các người mở cửa ra đi mà! Cầu xin các người, mau mở cửa ra đi mà --!"

Nhưng không hề có tiếng mở cửa, dường như những người khác đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề nghe thấy tiếng cầu cứu chói tai này.

Lâm Thu Thạch nằm im trên giường không động đậy, mãi đến khi tiếng kêu cứu dừng lại trước cửa phòng anh.

"Cứu tôi, cứu tôi với!" Cô gái vừa khóc, vừa đập rầm rầm lên cánh cửa, "Cầu xin mọi người mở cửa cho tôi! Hắn ta điên rồi, hắn muốn giết tôi! Cầu xin mọi người-- Tôi không muốn chết!! Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!"

Lâm Thu Thạch chầm chậm ngồi dậy. Nhưng anh không vội đi ra, mà ngồi trầm lặng suy nghĩ rốt cuộc có nên mở cửa hay không.

Người vốn đang say giấc bên cạnh anh là Nguyễn Bạch Khiết lại nhẹ giọng mở miệng, "Anh muốn cứu cô ta không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi có thể cứu sao?"

Nguyễn Bạch Khiết chớp chớp mắt, một lúc sau mới nói: "Nếu như anh muốn."

Lâm Thu Thạch có cảm giác âm thanh bên ngoài là của con người, thấy Nguyễn Bạch Khiết không có ý ngăn anh lại bèn lập tức đứng dậy, khẽ cắn môi mở chốt cửa.

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên ngoài làm anh bị dọa chết khiếp. Chỉ thấy cô gái kêu cứu toàn thân đều là máu, hình như cánh tay cô ta bị thương, vừa khóc vừa dùng cánh tay khác giữ chặt vết thương. Thấy Lâm Thu Thạch mở cửa ra, cô ta liền như điên mà bổ nhào vào trong: "Cứu mạng-- Làm ơn cứu tôi với!"

Lâm Thu Thạch nói: "Xảy ra chuyện gì?"

"Hắn ta muốn giết tôi--!" Cô gái khóc lên, "Hắn ta muốn giết tôi!!"

Lâm Thu Thạch lùi lại một bước, để cô vào phòng: "Ai muốn giết cô?"

Cô gái nói: "Trình Văn!!"

Cái tên này Lâm Thu Thạch có chút ấn tượng, hình như là một người đàn ông trong đoàn. Anh còn đang muốn nói gì thì nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng phá cửa. Tầng một và tầng hai bị ngăn cách bởi một cánh cửa khá cũ, bình thường mọi người đi ngủ đều đóng cánh cửa đó, có lẽ là vì cánh cửa này mà cô gái trước mặt đã thoát chết.

Kính Vạn Hoa Chết Chóc [死亡万花筒]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ