Chương 21: Lần đầu tiên tặng quà cho người mình thích

4.8K 331 81
                                    


Chẳng lẽ nói là hắn hối hận không muốn cho Cẩm Xuyên xem nữa hả?

Không được, nếu như đã đáp ứng rồi thì không được phép hối hận.

Dư Chu do dự mất ba, bốn ngày trời, trong khoảng thời gian này cũng tranh thủ chép xong quyển thoại bản mới mang về, thế nhưng bản thân vẫn chưa quyết định được nên viết như thế nào.

Cẩm Xuyên thấy mấy ngày nay hắn đều nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả những lúc ra ngoài ăn cơm hay tản bộ cũng đều mang dáng vẻ cau mày trầm tư, cậu cho rằng hắn là bởi vì bản thân chưa từng viết thoại bản nên sầu lo không biết viết như nào mời tốt. Thấy hắn vất vả cậu đau lòng không thôi, liền nghĩ biện pháp giúp hắn thư giãn một chút:

"Mấy ngày trước không phải Trần Phong rủ huynh cùng đi bắt cá chạch hả?"

Dư Chu lại suy nghĩ thêm một lúc liền hiểu được bản thân cứ tiếp tục do dự như vậy cũng không phải biện pháp hay, nên biết số lượng tóc bị rụng của hắn trong mấy ngày nay đã nhiều hơn trước kia không ít đấy. Lại nghe thấy trong lời đề nghị thoải mái của Cẩm Xuyên còn ẩn chứa sự quan tâm lo lắng một cách rõ ràng liền tần ngần một lúc mới gật đầu đồng ý.

"Đệ cũng đi cùng chứ?"

Lần này đến lượt Cẩm Xuyên bắt đầu do dự, cũng không phải là cậu không muốn đi cùng, mà là cảm thấy,

"Như vậy liệu có bất tiện hay không?"

"Không sao cả, đến lúc đó đệ đứng đợi ở trên bờ ruộng, ta đi xuống là được."

Đợi Cẩm Xuyên gật đầu đáp ứng thì Dư Chu liền đi đến bên cạnh hàng rào lớn tiếng hỏi Trần Phong,

"Hôm nay Trần thúc đi cày ở mảnh ruộng nào đấy?"

Sở dĩ hỏi Trần thúc cày ở mảnh ruộng nào là bởi vì cá chạch là được bắt sau khi cày lật mặt ruộng lên, đến lúc đó người ta mới đi theo sau bắt những con cá chạch bị lật lên cùng với đất ruộng.

"Hôm nay cha ta không đi, ta đi thay,"

Trần Phong nói,

"Đi cày mảnh đất của nhà ngươi đó."

Dư Chu:

"Vậy lúc nào ngươi đi thì gọi ta một tiếng nhé, chút nữa ta theo cùng đi bắt cá chạch."

"Được đấy, nhớ mang theo cái thùng đó,"

Trần Phong nói,

"Dựa theo kinh nghiệm của ta, mảnh đất kia của nhà ngươi nhất định có thể bắt được rất nhiều."

Nếu trong ruộng thật sự có nhiều cá chạch thì sau khi thu hoạch xong vào năm trước đã bị đám hài tử trong thôn bắt sạch rồi ấy chứ, Dư Chu không quá mong đợi vào việc có thể nhặt được bao nhiêu cá, nhưng nếu như Trần Phong đã nói như vậy thì hắn vẫn nghe lời mang theo một chiếc thùng gỗ. Ngoài ra còn mang theo một cái ống tre nhỏ để tiện mang theo khi xuống ruộng, nếu không trọng lượng của thùng gỗ quá nặng, khiêng qua khiêng lại thật sự mệt chết người.

Lúc chuẩn bị xuất phát ngoài ba người bọn họ ra thì có Tiểu Quyên cũng đi theo phía sau, tiểu cô nương nói là muốn đi nhìn các ca ca bắt cá chạch.

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ