Chương 110: Về quê tế tổ

2.4K 187 8
                                        

Tốc độ xử lý việc của phụ mẫu Đào gia vô cùng nhanh gọn, mà người bên Kỳ gia cũng không thua kém cho nên trước tết nguyên tiêu thì hôn sự của Đào Khương và Kỳ Tô đã đi từ lễ nạp thái tới được phần xem ngày lành, lục lễ đã hoàn thành được năm nghi thức đầu chỉ còn lại lễ đón dâu cuối cùng là bị đẩy tới tháng chín mà thôi.

Đào phụ có nhiều việc cần xử lý nên sau khi giải quyết xong vấn đề hôn sự cho nhi tử nhà mình liền vội vã trở về nhà luôn, chỉ còn Đào mẫu là ở lại trong phủ thành thêm một khoảng thời gian nữa, bà ở thẳng tới trước tiết thanh minh mới cùng nhóm người trẻ tuổi trở về tế tổ bọn họ cùng nhau trở lại.

Bầu trời tháng ba đã bắt đầu ấm dần lên, trên đường về nhà cỏ non mọc mơn mởn, chim chích bay đầy trời, gió xuân nhẹ phất qua.

Từ sau khi hôn sự được định ra thì Đào Khương vẫn luôn đắm mình trong trạng thái vui mừng thỏa mãn, thấy phong cảnh này liền không nhịn được kéo đám Dư Chu qua tụ tập cùng một chỗ muốn ngâm thơ làm câu đối.

Mà còn là cái kiểu làm không biết chán nữa chứ, cuối cùng vẫn là Thần Thần khóc nháo đòi phụ thân mới có thể cứu thoát được Dư Chu ra khỏi vuốt sói của cậu ta.

Sau vài ngày đoàn người bọn họ rốt cuộc cũng tới được trấn trên, khác với mấy người Dư Ôn Lương từng trở về quê ăn tết một chuyến, Dư Chu và Cẩm Xuyên có khoảng gần nửa năm chưa quay trở lại, thấy được cảnh tượng quen thuộc thân quen làm hai người đều có chút ngẩn ngơ.

Châu Ninh là người có tâm tư tỉ mỉ nên trước khi đoàn người tách ra thấy được dáng vẻ này của hai người liền mỉm cười hỏi:

"Hay là tới nhà ta ở tạm trước một hôm, đợi ngày mai rồi hẵng quay trở về?"

"Vẫn là thôi đi," Cẩm Xuyên lắc đầu từ chối, "Đợi xử lý xong mọi chuyện trong nhà chúng ta lại tới trấn trên tìm các ngươi cũng không muộn."

Cẩm Xuyên đã nói như vậy thì Châu Ninh cũng không miễn cưỡng giữ người thêm nữa, dù sao mọi người đều quen thân đến vậy rồi, nếu như thật sự nhớ mong đối phương thì cứ tới thẳng nhà làm khách là được rồi.

Lúc xe ngựa của đám người Dư Chu về tới đầu thôn thì vừa vặn đụng trúng thời gian thôn dân đang từ bên ngoài đồng trở về.

Lâm Nhạc ngồi phía trước đánh xe, người trong thôn đều không quen biết với anh ta nên vừa thấy có người lạ đánh xe vào thôn liền có người bước lên phía trước mặt hỏi:

"Ngươi tìm ai?"

Dư Chu nghe vậy liền vén mành xe lên nói: "Thúc ạ, là chúng ta quay trở về thôn đây."

"Thì ra là đám Chu tiểu tử trở về đó hả." Người tới dò hỏi thấy là đám người bọn họ trở về thì âm thanh nói chuyện cũng có chút lớn hơn.

Nhóm người phía sau có cả phụ mẫu nhà Dư Ôn Lương, sau khi nghe thấy liền vội vàng vác cuốc đi tới phía trên cùng, sau khi gật đầu chào hỏi với Dư Chu mới hỏi: "Ôn Lương về rồi đấy à!"

Dư Ôn Lương ngồi bên trong xe ngựa hô lớn: "Cha, nương."

Lâm Nhạc thấy tình huống này liền đỗ xe ngựa lại, cha nương nhà Dư Ôn Lương cũng bước tới đón Dư Ôn Lương xuống khỏi xe ngựa.

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ