Chương 114: Cử nhân

2.3K 174 9
                                        

Dư Chu trừng mắt nhìn hồi lâu thì cảm giác hân hoan vui mừng mới dần khuếch tán tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Nên nói không phải chỉ có cảm giác hân hoan vui mừng, mà còn có cả kiêu ngạo đắc ý nữa.

Trước khi xuyên tới đây hắn đã biết tới, dưới chế độ khoa cử của thời phong kiến thì những thư sinh có xuất thân nghèo khổ muốn khoa khảo thi đỗ được cử nhân sẽ phải khó khăn tới nhường nào.

Thế nhưng hắn cũng chẳng đắc ý được bao lâu thì bên cạnh truyền tới từng đợt tiếng gào khóc thê lương khiến hắn lập tức bình tĩnh trở lại.

Dư Chu chuyển ánh mắt nhìn về nơi phát ra khóc trong dòng người đông đúc, thấy được chủ nhân của tiếng khóc này là một vị lão tiên sinh mặc trên người bộ y phục cũ kĩ, mái tóc cũng đã bạc trắng không ít.

Hắn nhất thời không cách nào cười nổi nữa, tiếc thương thu hồi ánh mắt của mình, sau đó lại tỉ mỉ nhìn kĩ danh sách yết bảng dán trên bức bình phong của lần thi này thêm một lượt nữa rồi mới lặng lẽ rút lui khỏi đám đông.

Cẩm Xuyên đứng bên ngoài nôn nóng chờ đợi đã lâu, nếu không phải bản thân còn đang bế theo Thần Thần thì cậu đã muốn chen chúc đi vào bên trong để xem rồi.

Kết quả là đợi thật lâu mới thấy được phu quân nhà mình đi ra, có điều vẻ mặt hắn lúc này lại trầm trọng nghiêm túc không có chút ý cười nào hết.

Lòng Cẩm Xuyên có chút thắt lại, đang không ngừng tính toán xem chút nữa phu quân đi tới đây thì nên nói gì mới tốt. Đáng tiếc là còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Dư Chu đã đi tới trước mặt cậu rồi.

Cẩm Xuyên hoảng thần đưa Thần Thần qua cho Dư Chu nói: "Vừa rồi lúc huynh rời đi Thần Thần cứ gọi phụ thân mãi."

Dư Chu nghe những lời này của cậu liền vươn tay qua đón lấy Thần Thần, ánh mắt vô thức liếc nhìn phản ứng của nhi tử nhà mình một cái, kết quả lại phát hiện nhi tử lúc này không có điểm gì khác so với thường ngày hết, nào có dáng vẻ nhớ thương mong chờ gì với hắn cơ chứ, đang tính mở miệng hỏi nhi tử một tiếng thì trong đầu bất chợt ý thức được điều gì đó, hắn không khỏi mỉm cười hỏi Cẩm Xuyên,

"Đệ không cảm thấy hiếu kì xem ta có trúng cử nhân hay không à?"

Nếu ban đầu Cẩm Xuyên không thấy được dáng vẻ kia của Dư Chu thì chỉ cần vừa nghe thấy hắn hỏi có hiếu kì xem bản thân hắn có trúng cử nhân hay không là cậu liền đoán trúng được mọi chuyện, có điều một màn trước đó làm cậu dù cảm thấy phu quân mình hẳn là đã trúng cử rồi nhưng ít nhiều lại không dám hoàn toàn xác định, cân nhắc một chút cậu mới hỏi lại Dư Chu:

"Phu quân đừng có thể đừng nhử ta nữa có được không?"

"Đỗ rồi, hạng thứ ba mươi chín." Dư Chu nói, nụ cười cũng dần xuất hiện trở lại trên khuôn mặt hắn, trở về bên cạnh phu lang với hài tử thì những cảm xúc tiêu cực do bị ảnh hưởng từ bên ngoài giống như một vùng hắc ám dần được ánh sáng xua tan vậy, dẫu biết sự việc vẫn còn tiếp diễn tại cách đó không xa nhưng nó đã không cách nào ảnh hưởng tới hắn nữa.

Trên mặt Dư Chu rất nhanh đã lan tràn nụ cười vui vẻ, dáng vẻ cũng tùy ý thoải mái hơn nhiều.

Cẩm Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng cho phu quân nhà mình, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được trừng mắt nhìn Dư Chu một cái:

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ