Chương 111: Các ngươi cũng chẳng dễ dàng gì

2.1K 153 15
                                    

Buổi sáng ngày tiếp theo bầu trời vừa mới hửng sáng thì Lâm Nhạc đã đi vào trong núi cùng với mấy người Trần thúc nhà cách vách hái lá chè, những việc như giặt giũ quần áo, vệ sinh nhà cửa trong nhà cũng có Trịnh Tú hoàn thành, Dư Chu ăn sáng xong liền mang đống dụng cụ dùng để sao trà ra tẩy rửa sạch sẽ .

Những thứ này hàng năm sau khi dùng xong thì đều được bọn họ rửa sạch phơi khô ráo rồi mới cất kĩ cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian là có thể xử lý xong hết rồi.

Dư Chu đem những tấm mẹt đã được tẩy rửa sạch sẽ ra ngoài sân phơi nắng, gió xuân thổi qua làm vài cánh hoa trên cây đào ngay giữa sân nhà nhấp nhô bay theo làn gió, trong đó có một cánh hoa vừa vặn rơi vào bên trong chiếc mẹt Dư Chu vừa mới rửa sạch xong.

Hắn cúi đầu nhìn cánh hoa trong chốc lát, không biết trong đầu đang suy nghĩ tới chuyện gì mà biểu cảm trên mặt thoáng hiện ra nét vui mừng, hắn quay đầu qua nói với Cẩm Xuyên đang ngồi trước cửa sảnh chính:

"Chút nữa chúng ta mang theo Thần Thần đi ra bên ngoài chơi đi!"

"Đi đâu bây giờ?" Cẩm Xuyên không rõ tại sao phu quân nhà đột nhiên có suy nghĩ như vậy, cậu còn cố ý nhắc nhở hắn một chút, "Mọi người đi lên núi nhiều nhất cũng chỉ tầm hai canh giờ là đã quay trở về rồi đó."

Ánh mắt Dư Chu nhìn Cẩm Xuyên và Thần Thần mang theo tinh thần hào hứng phấn khởi, "Tới sân phơi thóc thả diều, hai canh giờ đã đủ cho chúng ta chơi rồi!"

Xác thực là Cẩm Xuyên cũng đã lâu không đi lại xung quanh khu vực gần nhà rồi, cậu chỉ hơi do dự một chút liền thoải mái đồng ý với ý kiến của Dư Chu, "Được đó, có điều con diều kia chúng ta mua về đã lâu, còn có thể dùng được sao?"

"Chắc vẫn dùng được đi?" Dư Chu không xác định đáp, diều là bọn họ mua vào năm ngoái, lúc đó hắn vừa nhìn thấy liền nghĩ tới thứ này chơi vui, thầm nghĩ mua về đợi Thần Thần lớn thêm một chút liền có thể mang theo Thần Thần đi chơi thả diều, hoàn toàn không cân nhắc tới chuyện đồ vật này liệu có để lâu được tới vậy hay không, kết quả vừa mua về nhà đã bị Cẩm Xuyên càm ràm một lần, sau đó cũng đều được cất gọn bên trong thư phòng chưa từng được mang ra sử dụng.

Vậy nên hắn chạy nhanh về phía thư phòng tìm kiếm, "Ta đi lấy qua đây kiểm tra xem thế nào."

Thần Thần thấy phụ thân chạy về phía thư phòng thì cũng giãy giụa trượt xuống từ trên đùi của Cẩm Xuyên, đôi chân nhỏ bước từng bước cũng đi theo về phía đó.

Lúc Dư Chu cầm con diều ra khỏi thư phòng liền thấy được phía sau mình còn có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo, hắn liền một tay cầm lấy con diều một tay ẵm Thần Thần lên quay qua nói với Cẩm Xuyên:

"Ta xem qua thấy không có bị hỏng hóc gì, chúng ta đi thôi."

"Hai phụ tử các ngươi đi trước đi." Cẩm Xuyên nói xong liền đi qua dặn dò Trịnh Tú vài câu rồi mới rời nhà theo sau hai phụ tử nhà kia.

Vị trí nhà họ ở khu vực khá hẻo lánh, mà vị trí sân phơi thóc cũng khá là hẻo lánh nên một nhà ba người ngoại trừ lúc đi qua cổng nhà Trần gia bị Trần đại nương đang ngồi phơi nắng bên ngoài sân nhà nhìn thấy liền trêu chọc vài câu ra thì trên đường đi cũng không gặp thêm người nào khác nữa.

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ