Chương 117: Vườn chè

2.3K 147 6
                                    

Tiếng cười của Dư Chu truyền đi rất xa trong đêm đen yên tĩnh, chọc cho người vốn có lý lẽ hùng hồn như Cẩm Xuyên cũng sắp không được tự nhiên luôn rồi, hắn nắn nhẹ ngón tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình mỉm cười nói: "Đệ nói đúng lắm!"

Cẩm Xuyên không nói nữa, chỉ hơi dùng sức nắm ngược lại bàn tay hắn.

Vừa về tới trước cổng nhà thì Dư Chu bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì đó liền cố ý dùng dáng vẻ nghiêm túc nói: "Vừa rồi có một chuyện đệ nói sai rồi, ta không phải chỉ thích có một mình đệ mà thôi."

"Huynh định nói còn thích thêm cả Thần Thần nữa chứ gì?" Cẩm Xuyên giãy khỏi bàn tay Dư Chu bước lên phía trước vài bước nói, ánh đèn lồng từ hai bên cổng lớn chiếu sáng dáng vẻ tươi cười vui vẻ của cậu, "Muộn rồi, nếu như Thần Thần mà nghe được lời kia của phu quân thì đêm nay khẳng định sẽ không cho huynh ngủ chung luôn đấy."

Dư Chu nhún nhún vai tỏ vẻ đặc biệt tiếc nuối nói: "Vậy biết làm sao bây giờ, nếu không nguyện ý ngủ chung với ta thì chỉ có thể để nó ngủ một mình trên chiếc giường nhỏ mới làm thôi."

Cẩm Xuyên nâng mí mắt cười tà nhìn Dư Chu. Cậu chuẩn bị nói gì đó lại nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ bên trong cánh cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy Kỳ Tô đang dắt tay Thần Thần đi về phía cửa.

Vừa nhìn thấy song thân hai mắt của Thần Thần liền phát sáng lên, đôi chân nhỏ cố gắng bước qua ngưỡng cửa cao cao, ngẩng đầu hỏi: "Phụ thân, cha thân, hai người đi đâu thế ạ, lâu vậy mới trở về, Thần Thần muốn đi ngủ rồi!"

Dư Chu và Cẩm Xuyên nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội của nhi tử nhà mình lại bất chợt nhớ tới đoạn đối thoại vừa nãy giữa hai người họ, tự nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn.

Phản ứng của Cẩm Xuyên chính là xoay đầu tránh đi không nhìn Dư Chu nữa.

Da mặt của Dư Chu dày hơn một chút, chỉ đứng đó vuốt nhẹ cánh mũi một cái liền bế Thần Thần lên nói: "Phụ thân đưa Thần Thần đi ngủ luôn đây."

Cẩm Xuyên nhân lúc Dư Chu tới thu hút sự chú ý của Thần Thần cố ý đi tụt lại phía sau một chút hỏi chuyện Kỳ Tô vừa mới dắt Thần Thần qua đây,

"Thần Thần náo loạn với các ngươi hả?"

"Không có," Kỳ Tô lắc đầu, "Thần Thần ngoan lắm."

Đúng là rất ngoan, nhóc con chẳng cần phụ thân dỗ dành đã để mặc cho Dư Chu dẫn mình đi rửa ráy xong xuôi, sau đó lại tràn ngập hứng thú cùng cảm giác mới lạ nằm xuống chiếc giường nhỏ phụ thân chuẩn bị cho chính mình.

Có điều sau khi cậu nhóc lăn tròn vài vòng xong thì ánh mắt vẫn chuyển rời qua chiếc giường lớn bên cạnh, dùng vẻ mặt mong chờ nhìn Dư Chu hỏi: "Vậy nếu buổi tối con tỉnh lại mà gọi phụ thân hoặc là cha thân thì phụ thân và cha thân có thể nghe thấy không ạ?"

"Tất nhiên là có thể rồi, để phụ thân làm thử cho con xem," Dư Chu nói xong liền di chuyển qua ngồi xuống mép đuôi giường, sau khi buông một bên rèm giường xuống liền nhỏ giọng gọi một tiếng 'bé con', sau đó lại đi tới bên cạnh giường nhỏ của Thần Thần hỏi, "Con có thể nhe thấy được không nào?"

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ