Chương 70: Báo danh thi huyện

3.8K 240 20
                                        

Thi huyện bắt đầu báo danh từ ngày mười tám tháng riêng, nên từ ngày mười sáu thì Dư Chu đã chuẩn bị xong những đồ vật cần sử dụng trong ngày báo danh.

Đến ngày mười tám hắn thức dậy từ sớm, sau đó đi tới phía sau hậu viện vắt sữa dê cho hài tử uống, lại thay tã bao cùng tã lót sạch sẽ cho nhi tử nhà mình xong rồi mới tự mình đi tắm rửa thay y phục.

Vốn Cẩm Xuyên còn không muốn để hắn làm mấy việc này, khổ nỗi bắt đầu từ tháng cữ Dư Chu vì muốn cậu có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn liền ôm đồm hết mấy chuyện chăm sóc cho hài tử rồi.

Sau một tháng rèn luyện, đợi tới khi thân thể cậu khỏe mạnh trở lại thì Dư Chu cũng đã thuần thục hết với tất cả những công việc cần làm khi chăm sóc hài tử, ngay cả Trần đại nương sau khi nhìn thấy cũng đều phải khen một tiếng 'hoàn mỹ'.

Dư Chu đã tập thành thói quen rồi nên trừ khi bản thân hắn không có thời gian nếu không thì cũng không cần thiết để Cẩm Xuyên làm những việc này nữa.

Lại nói nhi tử nhà hắn vừa thơm vừa mềm, ôm nhiều một chút nói không chừng còn có thể tăng thêm được chút vận may ấy chứ.

Lúc Cẩm Xuyên bưng bữa sáng từ trong nhà bếp đi ra liền thấy phu quân nhà mình mặc bộ y phục đã được giặt giũ sạch sẽ lên người, trên tóc vẫn còn vệt nước đọng lại do chưa được lau khô, dáng vẻ ăn mặc nghiêm trang thoả đáng chỉ cần mang đồ theo nữa là lập tức có thể xuất phát đi báo danh.

Kết quả việc làm lại không có gì khác biệt so với mọi ngày, còn đang ngồi xổm bên cạnh giường nhỏ của Thần Thần cầm trống bỏi trêu đùa hài tử đang nằm thổi bong bóng nhà mình.

Cẩm Xuyên lắc đầu bất lực, cậu đặt đồ ăn sáng lên trên bàn sau đó mới đi tới đứng bên cạnh phụ tử hai người, đoạt lấy chiếc trống bỏi trong tay Dư Chu nói:

"Huynh đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi còn ngồi đây trêu đùa bé con làm gì, chút nữa lại bị dính mùi tiếp bây giờ."

Dư Chu đứng dậy theo ý của Cẩm Xuyên nhưng lại không đồng ý với cách nói của cậu,

"Hài tử sạch sẽ thơm tho, nào có mùi gì cơ chứ?"

"Mùi sữa." Cẩm Xuyên không buồn ngẩng đầu nhìn qua, vươn tay đưa đôi đũa qua cho hắn ý bảo huynh mau đi ăn cơm sáng giùm đi.

Dư Chu gẩy gẩy mì bên trong bát đem phần mì bị đống thịt lợn che lấp kéo hết ra ngoài, có chút bất đắc dĩ nói:

"Đệ còn thật sự nấu mì chân giò đấy hả?"

"Mọi người đều nói phải ăn chân giò mới may mắn." Cẩm Xuyên nói, " Với lại mấy ngày trước ta có hỏi sư nương của huynh rồi, bà nói lần Văn tiên sinh đi thi huyện cũng là ăn mì chân giò đó."

Dư Chu: ...

Nếu như mọi người đều cho rằng nên như vậy thì hắn cũng chỉ đành ăn theo thôi, dù sao thì món mì chân giò mà Cẩm Xuyên làm cũng rất thơm ngon, chân giò từ đêm hôm qua đã được hầm thật lâu nên không hề bị ngấy mỡ.

Ăn sáng xong Dư Chu chuẩn bị thật tốt những thứ cần mang theo ra ngoài, trước khi rời đi còn không quên chạy qua thơm một cái thật vang lên trên trán phu lang cùng với hài tử nhà mình rồi mới xuất phát.

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ