【それ が 救済 さ れ る 唯一 の 方法 で す。】
「Đó là cách duy nhất để được cứu.」
.
.
.
"Vậy thì chọn nơi này đi."
Kamio Mamoru sờ cằm, suy tư nhìn căn dinh thự trước mặt. Ngài không hiểu biết nhân loại quá nhiều, cho nên ngài có chút chần chờ, không biết những đứa trẻ của mình có thích kiểu dáng này hay không nữa. Kamio Mamoru không nhớ lần cuối mình tiếp xúc với nhân loại là bao giờ, ngài cũng chỉ có thể phục chế lại được ít đồ vật như trong ký ức mà thôi.
Căn dinh thự khổng lồ đặt ở một góc thành phố Yokohama, đồ sộ lại vĩ ngạn, khiến người khác nhìn thôi cũng thấy được sự sang trọng và uy nghiêm của nó. Nhìn không hề khác gì một tòa kiến trúc cổ xưa, nơi dành riêng cho vua chúa sống, hoàn toàn không thể nào thấu được mục đích ban đầu xây dựng ra nó.
Nhưng Kamio Mamoru lại cảm thấy vẫn còn hơi nhỏ.
Ngài cho rằng nơi này còn không đủ cho những đứa trẻ đáng yêu của ngài vui vẻ. Mặc dù bản thân ngài biết bọn họ cũng không thèm để mấy thứ này vào mắt, nhưng ngài muốn một mặt nào đó vẫn có thể đem đến hạnh phúc cho bọn họ.
Kamio Mamoru đi vào trong, một lần nữa tiến hành tân trang bên trong dinh thự. Chỉ cần Thần mong muốn, Thiên Đạo đều có thể đáp ứng. Ngài chỉ cần tưởng tượng, những thứ ngài muốn đều xuất hiện. Tầng dưới là khu vực chung, còn tầng trên là khu vực nghỉ ngơi. Năm phòng ngủ, mỗi phòng đều được trang trí độc thuộc về phong cách của riêng mỗi người.
Sau khi trang trí xong tầng hai, Kamio Mamoru tiến đến tầng ba của tòa nhà. Từ đầu ngón tay của Thần, ánh sáng chậm rãi bao lấy toàn bộ tầng ba. Lấy bộ sô pha lớn ở giữa tầng làm trung tâm, ánh sáng tỏa ra tứ phía, bên trên các kệ gỗ đồ sộ bao quanh ba mặt bức tường bắt đầu lấp đầy vô số cuốn sách khác nhau, không hề khác một thư viện loại nhỏ là bao nhiêu. Bức tường duy nhất không bị sách che chắn là một ban công lớn, không chỉ đón được ánh sáng của thế gian, gió, hương biển, mà còn có thể phóng mắt nhìn ra được toàn cảng Yokohama bên kia.
Kamio Mamoru vừa lòng nhìn những gì mình đã chuẩn bị, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, đặt lên trên bàn lớn.
【Tôn chủ, ngài đã nghĩ xong chưa?】
"Tôn đã nghĩ kỹ rồi."
Kamio Mamoru nở nụ cười nhợt nhạt, vuốt ve chiếc hộp gỗ trên bàn. Âm thanh thiếu niên mềm nhẹ, mang theo ôn nhu vô tận, trôi dạt vào những cơn gió và vỡ tan vào hư vô.
"Kyuusai."
"Nơi này là Kyuusai. Nơi dành riêng cho bọn họ."
【Thiên Đạo nhận mệnh. Kyuusai sẽ dâng lên mọi lòng thành vì ngài, thưa tôn chủ.】
"Cho những đứa trẻ của tôn sự cứu rỗi đi, đó là mục đích tôn tạo ra ngươi."
【Thần sẽ đáp lại sự kỳ vọng của ngài, tôn chủ.】
"Tốt, tôn chờ tin từ ngươi."
Thiếu niên buông tay. Sau đó, cơ thể ngài chậm tan vào trong ánh sáng, để lại nơi này vô hạn chúc phúc cùng yêu thương.
;
"Tôi... còn sống sao?"
Thiếu niên chậm rãi nói, giọng nói khản đặc, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào cả.
Chết lặng.
Về cả thể xác lẫn tinh thần, 【Edogawa Ranpo】 đã sớm chết lặng.
【Ngài vẫn còn sống, Ranpo đại nhân. Tôi là Kyuusai, phụng mệnh vì Thần Vương, đáp lại khát vọng của ngài.】
【Edogawa Ranpo】 nghiêng đầu, trên mặt không hề mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, lựa chọn nghe âm thanh vang lên trong đầu mình giải thích. Nơi này gần như là ở giữa lòng thành phố, rất nhiều người qua lại, lại không ai nghe được âm thanh này, nếu nó chỉ nhằm vào người hắn thì nghe một chút cũng không có hại gì.
【Kyuusai sinh ra vì mục đích 'Cứu rỗi'.】
"'Cứu rỗi'... sao?" 【Edogawa Ranpo】 chậm rãi nhấm nuốt mấy chữ này, giống như cố gắng để hiểu được. Nhưng rồi, bộ não thiên tài của hắn lúc này cũng không thể nào hiểu được. Cuối cùng, hắn chỉ nở nụ cười nhạt, giọng nói lúc này mang theo ít sắc thái giận dỗi: "Người lớn thật khó hiểu, Ranpo đại nhân cũng không hiểu các người có ý gì."
【Khi ngài xuất hiện ở thế giới này, Thiên Đạo đã cung cấp mọi thông tin cần thiết cho ngài. Mong ngài sẽ có một trải nghiệm tốt ở nơi này... Ngoài ra, vì ngài là người đến sớm nhất, cho nên hệ thống Kyuusai tạm thời không sử dụng được. Sau này ngài sẽ không cô đơn.】
Nghe ra âm thanh của Thiên Đạo mang theo tia an ủi, 【Edogawa Ranpo】 chỉ đơn giản cúi đầu không đáp. Đúng như những gì Thiên Đạo nói, hắn nhận được mọi thông tin cần thiết ngay sau khi xuất hiện ở thế giới này. Hắn biết về đồng vị thể của chính mình ở đây là cái dạng gì, đồng thời cũng biết về những người giống hắn sắp đến thế giới này, cùng hắn thực hiện cái gọi là 'Cứu rỗi'.
【Edogawa Ranpo】 không biết mình sẽ cứu rỗi ai, cứu rỗi cái gì. Edogawa Ranpo ở nơi này có đủ mọi thứ, hạnh phúc như vậy, có ai cần cứu rỗi cái gì?
Thiếu niên sửa lại mũ beret trên đầu mình, chậm chạp bước đi. Trước mắt một mảng tối đen khiến hắn không khỏi cười nhạo. 【Edogawa Ranpo】 một kẻ mù lòa, bản thân hắn còn không thể cứu được, còn có thể cứu ai đây?
.
.
.
【救済。】
「Kyuusai.」
Sự cứu rỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Tống」 Truy Ước.
Fanfiction【Kẻ muốn cứu rỗi người khác, trước tiên cần chịu được người khác cứu rỗi.】 "Người ôn nhu đều xứng đáng có được kết cục viên mãn. Tôn muốn bọn họ hạnh phúc hơn." Thần nói. - Author: Kan. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân, non-cp. - Main characters: Kamio...