"Bọn tôi về rồi đây!"
"Chào mừng trở về, thống đốc, Ranpo tiên s-"
Lời còn chưa kịp nói xong, Kunikida Doppo ngừng miệng. Hắn - thế nhưng làm việc đến mức hoa mắt nhìn thấy tận hai Edogawa Ranpo sao? Đại não vừa vận chuyển, bản năng đã làm Kunikida Doppo nhanh chóng đá nồi về phía tên đồng nghiệp khốn kiếp của hắn.
Chắc chắn là tại tên Dazai kia! Việc không làm, chỉ suốt ngày kiếm cớ đi tự sát, sau đó đẩy hắn làm lượng công việc của hai người! Tất cả là tại Dazai Osamu mà hắn mới mệt đến mức hoa mắt! Chờ cậu ta về thì đánh một trận đi!
"Đoán xem, ai là siêu thám tử nào?"
【Edogawa Ranpo】 vô cùng phối hợp Edogawa Ranpo, giọng nói khó lường vang lên khắp văn phòng thám tử. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn lại hai vị danh trinh thám giống hệt nhau ở cửa ra vào. Nakajima Atsushi sau một lúc ngạc nhiên, ngay lập tức theo bản năng mà chiều ngọt vị thám tử của bọn họ, tiến lại gần dùng một kiểu giọng dỗ dành, nói:
"Oa, không phân biệt được ai là Ranpo tiên sinh luôn này!"
"Hì hì! Siêu thám tử lại thắng rồi!"
【Ranpo】 nhìn Ranpo cười lớn, không hiểu sao có cảm giác mang theo một con mèo nhỏ, dễ dỗi dễ dỗ, thích ăn ngọt, còn biết làm nũng nữa. Hắn nhìn thiếu niên trinh thám tự nhiên mà quay về chỗ ngồi của mình lôi ra một túi đồ ăn vặt, sau đó mới ngẩng đầu, nói:
"Để siêu thám tử giới thiệu, đó là 【Edogawa Ranpo】 ở thế giới song song. Mọi người cứ đối xử với cậu ấy bình thường là được."
Cái gọi là 'Thế giới song song' thật sự quá mức viễn siêu đối với người bình thường, bọn họ vô pháp lí giải được. Nhưng chút kinh ngạc ấy chẳng qua cũng chỉ là một chớp mắt. Mọi người đều tin tưởng vào Edogawa Ranpo vô điều kiện, Nakajima Atsushi lấy lại tinh thần xong nhanh chóng xung phong chạy đi mua đồ ăn vặt mới cho 【Ranpo】.
Dù sao đều là Edogawa Ranpo, nếu lấy đồ ăn vặt của siêu thám tử nhà cậu chia cho một người khác - kể cả đó là đồng vị thể - cũng có khi sẽ bị dỗi.
"Atsushi, siêu thám tử biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé!"
"Không! Tôi không nghĩ gì cả, Ranpo tiên sinh!"
Giọng của Ranpo vang lên, khiến cho Nakajima Atsushi chột dạ cứng đờ người, mau miệng chối ngay. 【Ranpo】 che miệng phì cười, nhanh chóng giải vây cho con hổ nhỏ:
"Không cần đâu. Cho tôi một cốc nước lọc là được."
"À vâng, vậy Ranpo tiên sinh ngồi ở sô pha đợi tôi chút nhé!"
【Ranpo】 hơi ngẩn ra. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhanh chóng gật đầu. Thiếu niên mặc quân phục lúc này hơi xoay đầu, nói với Fukuzawa đứng sau mình:
"Thống đốc, nếu ngài không bận gì thì vào ngồi cùng tôi chút nhé?"
Người đàn ông tóc trắng ngẩn ra như không ngờ 【Ranpo】 sẽ đề nghị như thế, nhưng hắn nhanh chóng gật đầu. Fukuzawa tiến vào trong, ngồi xuống ghế sô pha, mà 【Ranpo】 cũng chậm rãi theo sau, ngồi xuống đối diện. Atsushi vừa mang nước lọc ra, cửa văn phòng thám tử lại lần nữa mở ra.
Dazai Osamu đã quay lại.
"O-ya? Hôm nay chúng ta có khách s-"
Bốp!
Kunikida không chút thương tình nào, ném quyển sách thẳng vào mặt Dazai, giống hệt những gì hắn đã nghĩ lúc trước. Văn phòng thám tử gần như đã quen với khung cảnh này, không ai thèm quăng một ánh mắt về phía Dazai, tiếp tục làm việc của mình.
"Tên khốn Dazai! Cậu lại trốn việc đi đâu vậy hả?!"
"Nào nào, đừng hung hăng vậy chứ, Kunikida. Nếu cậu cứ hét lên như vậy sẽ khiến gương mặt của cậu nhanh lão hóa hơn, sau đó sẽ để lại di chứng khi về già đó!"
"Thật hả?"
"Thật mà!"
Kunikida buông cổ áo Dazai, lôi cuốn sổ tay của mình ra, bắt đầu chăm chú viết viết. Nhưng tên cuồng tự sát lúc này đột nhiên ôm miệng cười lớn, sau đó không chút khách khí nào nói:
"Đùa thôi mà!"
Rắc!
Cây bút của Kunikida bẻ gãy đôi. Tiếng gào của hắn cũng nhanh chóng vang vọng khắp văn phòng thám tử. 【Ranpo】 hơi cúi đầu, trong lòng rầu rĩ. Thật là ồn ào, nhưng đồng thời cũng khiến hắn nhớ đến sự ồn ào của những người bạn bên trong trụ sở thám tử của hắn.
Đã chỉ là quá khứ thôi...
"Ra đây là 【Ranpo】 tiên sinh mà Atsushi đã kể đấy à?"
Dazai một bộ tò mò tiến lại gần, lia mắt đánh giá 【Edogawa Ranpo】. Mà thiếu niên mặc quân phục đen cũng hiểu được tâm lí hoạt động của người đàn ông kia, không khỏi cười nhạo một tiếng. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trần nhà như suy tư, sau đó hắn vươn tay giữa không trung, dùng giọng điệu ra lệnh nói:
"Thử đi."
Dazai vốn định tìm một cơ hội để xác nhận thân phận của 【Edogawa Ranpo】, nhưng người kia trực tiếp quăng cho hắn cơ hội đó, cho nên Dazai cũng không chần chờ chạm vào bàn tay đang vươn về phía mình. Trong khoảnh khắc chạm vào tay thiếu niên, Dazai cho dù không muốn vẫn cảm nhận rõ ràng cơ thể thiếu niên kia trở nên cứng đờ, giống như cực lực khắc chế điều gì đó vậy.
【Ranpo】 chỉ để da thịt hai người chạm nhau chưa quá hai giây, lập tức thu tay lại. Hắn nghiêng đầu, hỏi: "Được rồi chứ?"
"Được rồi."
Dazai thoải mái thừa nhận. Không phải dị năng lực phục chế, không có vấn đề gì. Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yosano Akiko vừa xem tin nhắn về một Edogawa Ranpo khác xong vội vàng chạy ra. Cô bước vội về phía thiếu niên mặc quân phục, sau đó dừng ở một khoảng cách nhất định nhìn hắn.
【Ranpo】 trong một khoảnh khắc ngừng lại. Văn phòng này có quá nhiều người, quá nhiều tiếng bước chân, cũng quá nhiều âm thanh nhiễu loạn, mà người kia không hề có ý lên tiếng trước khiến 【Ranpo】 trong phút chốc có chút không xác định được. Cao gót, phụ nữ. Tốc độ rất nhanh, vội vàng. Nhưng tiếng bước chân ấy vì quá nhanh lại khiến 【Ranpo】 không kịp xác định hình thể người đó.
Nhưng 【Ranpo】 dù sao cũng là thiên tài, chỉ cần vài ba giây, đại não đã nhanh chóng đưa cho hắn một câu trả lời chính xác.
"Xin chào, Yosano. Tôi là 【Edogawa Ranpo】, đến từ thế giới song song."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Tống」 Truy Ước.
Fanfiction【Kẻ muốn cứu rỗi người khác, trước tiên cần chịu được người khác cứu rỗi.】 "Người ôn nhu đều xứng đáng có được kết cục viên mãn. Tôn muốn bọn họ hạnh phúc hơn." Thần nói. - Author: Kan. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân, non-cp. - Main characters: Kamio...