「4」 Edogawa Ranpo (2)

346 49 0
                                    

【Edogawa Ranpo】 lúc này vội vàng khuất vào dòng người, sau đó cực kỳ tự nhiên rẽ vào bên trong ngõ nhỏ. Hắn mới đến thế giới này chưa được bao lâu, thông tin không đủ, dẫn đến một chút suy đoán sai lầm. Rõ ràng từ thái độ của viên cảnh sát, hắn phải nghĩ đến trường hợp Ranpo được gọi đến hỗ trợ mới phải. 【Ranpo】 chưa bao giờ xem thường bộ não chính mình, đều là đồng vị thể, Ranpo hẳn đã nhận ra được hắn rồi. Vấn đề kế tiếp chỉ có thể trông chờ vào vận may mà thôi.

Nếu như Edogawa Ranpo mang theo người nào đó không có khả năng truy kích thì tốt rồi. 【Ranpo】 không khỏi nhíu mày, bộ não chỉ trong vài giây bắt đầu đưa ra vô số trường hợp có thể xảy ra cùng cách lẩn trốn. Hắn không muốn ra tay với những người bên trong Trụ sở thám tử vũ trang, càng đừng nói đến chuyển làm tổn thương đến họ.

Đột nhiên, thân thể thiếu niên cứng đờ. Một cỗ cảm giác vô lực lan tràn làm hắn lảo đảo, suýt chút nữa đã phải ngã đập xuống đất. Gương mặt 【Ranpo】 trắng bệch. Hắn há miệng, hơi thở có chút dồn dập, trái tim hắn đập nhanh như thể muốn nổ tung, trên mặt cũng không khống chế được chảy mồ hôi lạnh.

Tại sao lại là lúc này?

Hồi tưởng lại một chút, hình như đã lâu lắm rồi 【Ranpo】 chưa ăn gì cả. Kể từ lúc kế hoạch cuối cùng bắt đầu, ngoại trừ uống nước hắn không hề cho gì vào bụng, mà bộ não liên tục hoạt động khiến thân thể của hắn cũng bị mài mòn đi. Đường huyết thấp - 【Ranpo】 biết cụm từ này trên bệnh án cũ. Hạ đường huyết lúc này không phải là một chuyện tốt. Thiếu niên theo bản năng sờ túi áo, rồi lại chợt nhớ đến đống thuốc và kẹo lẫn lộn có lẽ đều tan trong lòng biển rồi.

Tệ rồi.

【Ranpo】 một tay nắm lấy vạt áo ngay trái tim hỗn loạn của mình. Quân phục cũng không phải loại vải dễ chịu gì, trở nên nhăn nhúm, vang lên vài tiếng loạt xoạt khô khốc. Một tay chống đỡ cơ thể trên vách tường cũ kỹ đầy rêu, thiếu niên chậm rãi bước đi.

"Đây rồi. Siêu thám tử tìm thấy cậu rồi nhé!"

【Ranpo】 cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp vậy.

Trường hợp xấu nhất đã diễn ra.

Hắn cố gắng hít thở, an ủi cả cơ thể lẫn tinh thần đang không ngừng lên xuống này, cuối cùng xoay đầu lại. Thiếu niên chìm cả người trong bóng tối, đứng đối diện với một thiếu niên khác đứng trong ánh nắng mặt trời, giống như một màn đối lập phân minh.

Fukuzawa Yukichi ban đầu chỉ là thấy bóng lưng thiếu niên kia hơi quen thuộc mà thôi, cho đến khi người kia quay đầu, hắn sửng sốt. Thiếu niên kia, có gương mặt giống hệt như Edogawa Ranpo!

Là dị năng sao?

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Fukuzawa Yukichi. Hắn nhanh chóng muốn tiến lên muốn bảo vệ Ranpo, nhưng thiếu niên kia đã nhanh chóng giơ tay lên cản lại hắn. Edogawa Ranpo hơi nghiêng đầu, sau đó dùng một ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng, hỏi:

"Muốn đi ăn chút gì không? Siêu thám tử biết một cửa hàng bánh ngọt rất ngon!"

【Ranpo】 hơi ngừng lại một chút, cũng học theo ngữ điệu của Edogawa Ranpo, nói:

"Được thôi. Dù sao siêu thám tử cũng đang có thời gian."

Đồng ý cũng đã đồng ý rồi, 【Ranpo】 hơi kéo mũ beret xuống, hướng về phía Ranpo, chậm rãi tiến về phía trước. Bên ngoài con hẻm nhỏ tối tăm nức mùi ghê tởm, ánh sáng bao bọc lấy mọi sinh mệnh sống dưới nó. 【Edogawa Ranpo】 mím môi, hơi cúi đầu, tránh ánh sáng va vào mắt mình, đến gần Edogawa Ranpo.

"Đi thôi."

Cuối cùng, Fukuzawa Yukichi không thể hiểu được ngồi ở đối diện hai con Edogawa Ranpo bên trong cửa hàng bánh ngọt. Xuất phát từ lòng tin với Ranpo, hắn sẽ không hỏi, nhưng thiếu niên 【Edogawa Ranpo】 lạ mặt kia làm trong lòng vị thống đốc của công ty thám tử vũ trang có chút nghi hoặc. Có một cái gì đó rất là kỳ lạ, nhưng hắn không thể tìm ra điểm kỳ lạ đó.

"Siêu thám tử muốn ăn bánh đậu đỏ!"

Fukuzawa Yukichi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn 【Edogawa Ranpo】 đang trầm ngâm với thực đơn. Thiếu niên này tuy rằng giống hệt Edogawa Ranpo, nhưng rõ ràng hắn vẫn nhận biết được cả hai người. 【Ranpo】 rõ ràng gầy hơn Ranpo rất nhiều, trên người không ăn mặc trang phục thám tử mà là quân phục đen, hơi thở cũng nhẹ hơn rất nhiều. Giống như một kẻ dùng rất nhiều năm ẩn nấp bên trong bóng tối vậy - từng là sát thủ, Fukuzawa Yukichi rất rõ ràng loại hơi thở này.

Nhưng chung quy, cùng một gương mặt với Edogawa Ranpo, Fukuzawa Yukichi vẫn lựa chọn tin tưởng. Hắn nhìn thiếu niên trầm mặc kia, hỏi:

"【Ranpo】, muốn ăn cái gì?"

"Giống cậu ấy."

【Ranpo】 nhanh chóng quyết định. Fukuzawa Yukichi ngay lập tức gọi ra hai phần bánh đậu đỏ và một cốc trà cho chính mình. Theo quan sát của Fukuzawa Yukichi thì 【Edogawa Ranpo】 là một người khá trầm, không giống với Edogawa Ranpo, 【Edogawa Ranpo】 không thích nói chuyện, nếu như không phải người khác hỏi thì 【Edogawa Ranpo】 hầu như sẽ không chủ động lên tiếng.

"Thống đốc, ngài không cần lo lắng. Đây là 【Edogawa Ranpo】 của thế giới song song!"

Edogawa Ranpo nằm bẹp trên bàn, một câu trực tiếp xé toạc ra thân thế của 【Edogawa Ranpo】. Fukuzawa Yukichi theo bản năng nhìn về thiếu niên quân phục đen, mà thiếu niên kia chỉ mím môi, xem như cam chịu.

「Tống」 Truy Ước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ