【Ranpo】 ngủ không lâu lắm.
Đã rất lâu rồi hắn không ngủ được một giấc nào ra hồn. Kể từ khi thành trì cuối cùng sụp đổ, 【Edogawa Ranpo】 đã không thể nào yên giấc được rồi.
Những hình ảnh nhập nhèm, cảm giác rét lạnh, thứ âm thanh lở loét, cái mùi tanh tưởi, cùng với hương vị kinh tởm trong tiềm thức quấy phá hắn. 【Ranpo】 không tài nào có thể ngủ sâu được. Với kẻ đã mất đi ánh sáng, thế giới hắn cũng đã theo đó không còn phân biệt ngày đêm nữa, chỉ có thời gian sinh tồn cùng thời gian chết mà thôi.
Tại một nơi xa lạ, trong sự yên tĩnh mà hắn chán ghét nhất, 【Edogawa Ranpo】 thiếp đi được ba mươi phút đã là một điều rất thần kỳ rồi. Cho dù ở trong căn phòng của mình, hắn cũng chưa từng có thể ngủ được như vậy. Đầu óc hắn vẫn còn ong ong vì thiếu đường, cả người tê mỏi đi vì thế ngồi không thoải mái, nhưng tâm hồn hắn cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tránh cho mọi người lo lắng, 【Ranpo】 lại bị Ranpo kéo đi ra ngoài. Lúc này trong văn phòng vẫn đang bận rộn với công việc của mình, nhưng nhác thấy hai thiếu niên giống hệt nhau rốt cuộc ra khỏi phòng, trong lòng bọn họ cũng trở nên nhẹ nhõm đôi chút. Ranpo ngồi vào chỗ của mình, kéo thiếu niên mặc quân phục ngồi bên cạnh, lôi ra một đống đồ ăn vặt. Cậu ta lột một viên kẹo mút cho vào miệng, sau đó nhìn 【Ranpo】 hỏi:
"Muốn ăn gì không?"
Thiếu niên mặc quân phục có chút rầu rĩ cúi đầu, theo thói quen kéo kéo vành mũ beret xuống. Thói ăn uống thất thường của hắn, cộng với việc bài xích vị ngọt, lại còn kén ăn, nói thật 【Ranpo】 cũng không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề của mình. Hắn hơi nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu.
"Bình thường tôi có loại kẹo đặc chế riêng, mua không được... Bỏ đi!" 【Ranpo】 phiền chán kéo kéo lọn tóc rũ xuống bên sườn mặt, mất một lúc lại buồn bực hỏi: "Tiêm tĩnh mạch đi, ở đây có thứ đó không? Glucose ưu trương 30% ấy?"
Văn phòng làm việc trông có vẻ khá tập trung vào công việc, nhưng hầu như ai cũng dỏng tai lên nghe bên này. Không phải ai cũng hiểu rõ mấy kiến thức y học, cho nên bọn họ không cảm thấy gì quá đáng. Chỉ là Edogawa Ranpo lại nhướng mày, sau đó bình tĩnh lên tiếng.
"Cậu khá quen với việc tiêm tĩnh mạch nhỉ."
Âm cuối bình đạm hạ xuống, hoàn toàn không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. 【Ranpo】 hoàn toàn không để bụng chuyện này, nói:
"Một tuần định kỳ hai lần. Trong trường hợp phát sinh ngoài ý muốn có thể nhiều hơn. Dù nó cũng không có gì tốt."
Bọn chúng muốn lợi dụng hắn, cũng chỉ có thể như vậy. 【Ranpo】 không khỏi khinh thường nghĩ, rồi lại cảm thấy khó chịu, cố gắng quên đi những ký ức đáng ghét dần hiện lên trong tâm trí. Đột nhiên, thiếu niên mặc quân phục ngẩng đầu, dùng góc độ chính xác nhất đối mặt với người vừa tiến đến trước mặt mình.
"【Ranpo】 tiên sinh, những lời anh nói là thật sao?"
【Ranpo】 đối diện với Yosano một lúc lâu. Cuối cùng, hắn nói: "Đúng vậy."
"Anh có biết mức độ rủi ro của tiêm tĩnh mạch là cực kỳ cao hay không? Có hiểu được việc lạm dụng nó thậm chí còn có thể-"
"Tôi biết." 【Ranpo】 đánh gãy âm thanh phẫn nộ của cô gái đối diện: "Chỉ là, không có cách nào khác thôi."
Ngay từ đầu, hắn đã không có quyền được lựa chọn.
Hắn đã ở đường cùng rồi.
Yosano hít một hơi thật sâu, áp chế trái tim như đang co rút đau đớn của mình. Cô nhìn thiếu niên mặc quân phục trước mắt, mãi một lúc mới lấy lại được âm thanh của chính mình.
"Tôi có thể tiêm cho anh một liều dung dịch ưu trương 20%. Đổi lại, cho phép tôi kiểm tra mắt của anh, được không?"
Cho dù thật sự tức giận, nhưng đề cập đến chuyện đôi mắt, Yosano vẫn không khỏi nhẹ giọng hơn một chút, như sợ chạm đến thương tổn của người kia. 【Ranpo】 hơi ngẩn ra trong phút chốc, sau đó không chút do dự trực tiếp đánh tan đi chút hy vọng nhỏ nhoi của Yosano:
"Yosano, trước hết tôi nói thẳng, đôi mắt này không cứu được. Kiểm tra, có thể. Nhưng chỉ trong vòng 5 phút thôi, được chứ?"
Yosano rũ mi mắt, che giấu tia chua xót thoáng hiện. Nếu bản thân 【Ranpo】 đã nói không thể chữa, vậy cũng tức là sự thật. Nhưng ít nhất, hắn cho phép cô kiểm tra đôi mắt, không còn gì mừng hơn. Cô gái trẻ không chút do dự đồng ý với yêu cầu của thiếu niên.
"5 phút đúng không? Được!"
Nhưng tại sao chỉ có thể là 5 phút?
Ý nghĩ này đồng loạt hiện ra trong đầu tất cả mọi người. Nhưng cũng không ai hỏi thêm, vì dù sao bọn họ cũng sớm có kết quả mà thôi.
【Ranpo】 được Ranpo đích thân đưa vào phòng y tế. Cho đến khi thiếu niên mặc quân phục đã an ổn ngồi trên giường rồi cậu ta mới bình tĩnh rời đi. Trong phòng y tế chỉ còn lại 【Ranpo】 và Yosano, thiếu niên dùng giọng bình đạm nói:
"Nếu muốn kiểm tra kỹ hơn, móc ra cũng được." Vừa nói, hắn vừa chậm rãi tháo kính mắt, cũng lần đầu tiên lấy mũ trên đầu của mình xuống: "Cẩn thận phỏng tay."
Phỏng tay?
Yosano dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thiếu niên nằm xuống giường bệnh. Nhưng chút nghi hoặc không hề cản trở cô cầm dao phẫu thuật lên, tiến về phía giường bệnh. Gương mặt quen thuộc làm Yosano không muốn làm việc này, nhưng nếu không làm, cô cũng không yên tâm chút nào.
Bác sĩ vừa hạ dao xuống, cơ thể 【Ranpo】 đã theo bản năng căng chặt, giống như đã trải qua vô số lần rồi vậy. Một loại bản năng cơ thể vượt lên trên lý trí, ám vào trong xương cốt. Yosano lóe lên tia đau thương, tay cô vung mạnh.
Máu tươi trong phút chốc bắn ra, vẽ trên rèm trắng phau một vệt đỏ yêu dị.
Thiếu niên cảm nhận được cơn đau đơn, cơ thể rốt cuộc cũng buông xuống, chỉ hơi há miệng thở dốc một chút.
Cái mùi này...
thật tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Tống」 Truy Ước.
Fanfiction【Kẻ muốn cứu rỗi người khác, trước tiên cần chịu được người khác cứu rỗi.】 "Người ôn nhu đều xứng đáng có được kết cục viên mãn. Tôn muốn bọn họ hạnh phúc hơn." Thần nói. - Author: Kan. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân, non-cp. - Main characters: Kamio...