"Đi với tôi!"
【Ranpo】 bất đắc dĩ để mặc cho thiếu niên Ranpo hậm hực kéo tay mình vào văn phòng riêng của cậu ta. Bản thân 【Ranpo】 sinh tồn trong môi trường tàn khốc hơn đồng vị thể, một trong những thứ hắn ghét nhất đó là bị ai đó chạm vào người. Lại còn cố tình, hắn không có cách nào nổi lên phòng bị với thiếu niên trinh thám kia.
Có lẽ là cảm quan giữa những đồng vị thể của nhau, hoặc có thể là vì tự thân Ranpo thực sự là một người đáng để tin cậy.
Rầm!
Toàn bộ nhân viên của Công ty thám tử vũ trang trầm mặc nhìn cánh cửa văn phòng không chút khách khí nào đóng lại, một lần nữa bắt đầu rục rịch. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía Dazai nằm bẹp trên ghế sô pha, Fukuzawa trầm giọng hỏi:
"Dazai, cậu giải thích đi."
Dazai lười nhác kéo cuốn sách bìa đỏ che mặt mình ra, đôi mắt không mang theo chút gợn sóng nào lướt qua mọi người một lượt. Hắn như thường lệ, dùng giọng điệu không có chút nào nghiêm túc mà nói:
"À... Thì như những gì các vị thấy đó."
"Dazai!"
Kunikida nghiêm túc cắt ngang thái độ đùa cợt này. Dazai nhàm chán dùng cuốn sách yêu thích của mình một lần nữa che mặt. Bên dưới cuốn sách, không ai biết hắn như thế nào, chỉ là âm thanh bình đạm một lần nữa vang lên.
"Từ lúc tôi nhìn thấy 【Ranpo】 tiên sinh, tôi đã cảm thấy khá lạ. Anh ấy có vài thói quen mà Ranpo tiên sinh không có, ví dụ như hơi nghiêng đầu mỗi khi có ai đó tiến lại gần hoặc nói gì đó - đó là thói quen chung của người không có thị lực tốt."
"Tôi cũng để ý rằng anh ta lúc nào cũng chỉnh mũ cả, chỉ cần vành nón hơi nhỉnh lên một chút là anh ta lại kéo xuống, giống như sợ ánh sáng lọt vào mắt vậy. Đây rõ ràng chỉ có ba khả năng: thứ nhất là mắt anh ta có vấn đề không thể tiếp xúc với ánh sáng, thứ hai là anh ta muốn giấu đi vấn đề trong mắt mình, thứ ba là cả hai trường hợp trên."
"Trước đó, mỗi khi gặp ai, 【Ranpo】 tiên sinh đều có một khoảng ngừng nhỏ, nếu trên phương diện người bình thường thì nó khá khả quan, chỉ là nếu đặt trên người 【Edogawa Ranpo】 nó lại trở nên khó hiểu. 【Ranpo】 tiên sinh rõ ràng quen biết mọi người trong công ty, vậy khoảng ngừng đó là gì? Cho đến khi Yosano xuất hiện, khoảng ngừng đó kéo dài tận ba giây, vì sao?"
"Đơn giản là vì bác sĩ Yosano không lên tiếng. Giữa không gian đóng kín như văn phòng thám tử, quá nhiều người sẽ gây nhiễu loạn âm thanh và thông tin. Chưa kể đến việc bác sĩ Yosano mang giày cao gót và đi rất vội, vấn đề này không chỉ khiến 【Ranpo】 tiên sinh hoàn toàn không kịp mường tượng ra được hình dáng của cô ấy."
"Là vậy đó."
【Ranpo】 che giấu quá tốt, thực sự gần như không có chút lỗ hổng nào cả. Nếu như không phải có vài thói quen kỳ lạ mà Ranpo thế giới này không có thì quả thật không ai phát hiện ra vấn đề gì.
Sắc mặt Fukuzawa không quá tốt, Ranpo dù sao cũng là đứa trẻ hắn chăm từ nhỏ đến lớn, cho dù là thế giới song song thì vẫn là Edogawa Ranpo. Nhớ lại hình ảnh thiếu niên chật vật trong hẻm nhỏ, cùng với hình ảnh bên trong quán bánh ngọt, người đàn ông tóc trắng không khỏi cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ kia.
Ở thế giới kia, 【Ranpo】 đã phải tao ngộ những chuyện gì mà trở nên như thế này?
"Bác sĩ Yosano, có thể đoán được gì không?"
Gương mặt Yosano Akiko cũng không tốt đẹp mấy, khẽ lắc đầu đáp lại những ánh mắt mong chờ của mọi người. Nếu là người khác, Yosano cũng không để ý, lại cố tình đây là 【Ranpo】! Là 【Edogawa Ranpo】 của công ty thám tử vũ trang bọn họ!
"Tạm thời tôi không thể kết luận được gì nhiều, phải kiểm tra kỹ hơn mới biết được."
Fukuzawa trầm mặc nhìn cánh cửa văn phòng của Ranpo, nhíu mày.
"Giao cho Ranpo đi..."
.
.
.
【Ranpo】 cảm giác được cả người đều không tốt. Văn phòng làm việc của Ranpo, chỉ cần đóng cửa ra vào lại, lập tức trở thành một căn phòng kín chân chính. Không có gió thổi qua, không có âm thanh của con người, càng không có tiếng lá cây xào xạc làm cả người hắn đều cảm thấy không ổn.
Cái loại yên tĩnh này làm hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén, khó thở còn hơn cả lúc hắn chìm vào với lòng biển.
Đáng sợ.
【Ranpo】 không biết đã bao lâu rồi hắn mới nhớ lại từ ngữ này. Phải, thật đáng sợ. Người mù 'xem' thế giới này bằng tai, mũi, và làn da của họ. Lại cố tình, 【Ranpo】 cảm nhận thế giới bằng âm thanh và xúc cảm của gió, giờ phút này không hề xem thấy gì làm hắn có cảm giác như mình chân chính trở thành người mù.
Không tốt chút nào.
Thật tồi tệ.
Hắn muốn chạy trốn...
Ranpo nhanh chóng nhận ra nhiệt độ của người bên cạnh liên tục giảm xuống không phanh, lạnh toát, ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên dồn dập lên. Cho dù 【Ranpo】 không tỏ vẻ gì, nhưng lông mi dài của thiếu niên liên tục run rẩy, phản kháng lại gương mặt bình đạm của hắn mà bày ra nỗi lòng của chính mình. Đáy mắt của thiếu niên thám tử lóe lên, giống như vừa nắm giữ lấy một manh mối gì đó, gương mặt cũng trở nên âm trầm.
Sợ đến như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Tống」 Truy Ước.
Fanfic【Kẻ muốn cứu rỗi người khác, trước tiên cần chịu được người khác cứu rỗi.】 "Người ôn nhu đều xứng đáng có được kết cục viên mãn. Tôn muốn bọn họ hạnh phúc hơn." Thần nói. - Author: Kan. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân, non-cp. - Main characters: Kamio...