Chương 3 - Gặp lại nhau

53 2 0
                                    

Lúc được đưa vào sòng bạc, Thời Diên còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.


Khi miếng vải che mắt vừa được gỡ xuống, cô còn ngây thơ nghĩ rằng mình đã được cứu.


Sau khi bị áp giải qua một đoạn hành lang, đập vào mắt cô chính là một gian phòng xa hoa trụy lạc.


Những đồng chip màu xanh đậm xếp chồng lên nhau trên bàn cược giống như một ngọn núi nhỏ, mùi nước hoa nồng nặc tràn ngập trong không khí, giống như cô đang rơi rơi vào động bàn tơ vậy.


Trong khung cảnh phù phiếm xa hoa ấy, một bóng người màu đen xuất hiện, trông người này khác biệt hẳn so với phần còn lại.


Sự khác biệt này làm cho không gian vốn rất âm u đó tỏa ra sự trong trẻo kỳ lạ.


Thời Diên cũng cảm thấy người này rất quen thuộc.


Ban đầu, cô còn cho rằng Quý Vân Sanh tới, khi lại gần, cô mới có thể thấy rõ bóng dáng của người bên kia bàn cược.


Động tác sờ bài của người đàn ông ấy dừng lại, đuôi mắt hẹp hơi nhướng lên.


Bất chợt, ánh mắt lạnh lùng lại tràn ngập nguy hiểm kia quét về phía cô.


Khoảnh khắc mắt hai người giao nhau, hơi thở của Thời Diên khựng lại một nhịp.


Cô cảm thấy trống rỗng, phảng phất bên tai cô là tiếng gió biển đang thét gào.


Cô không nghĩ tới, cả hai còn có thể gặp lại nhau.


Đương nhiên, cô cũng không thể nào ngờ được rằng họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này.


Thì ra giấc mơ hồi chiều kia chính là điềm báo.


Cô là con tin.


Còn anh thì sao?


Khi cô đang ngây ra tại chỗ, Nghiêm Thiếu Kỳ đứng lên, hai tay nắm lấy vai cô, đỡ cô ngồi xuống."Ngồi đi chứ, nữ thần Thời, đừng ngại."


Tầm mắt của Bùi Kỵ dừng lại nơi bàn tay đang đặt trên vai cô.


Cái nhìn đó ẩn chứa ngập tràn giông bão nhưng lại bị đè xuống.


Anh thờ ơ hướng ánh nhìn đi nơi khác, không hề để lộ dấu hiệu là anh nhận ra cô.


Không hiểu sao, Thời Diên lại cảm thấy miệng mình đắng chát.


Thích em đến nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ