Chương 4.2 - Chìm đắm

41 2 0
                                    

Chiếc xe đen bóng nhanh chóng hoà vào màn đêm, tốc độ của chiếc xe cũng đủ để nói lên tâm tình của chủ nhân nó.


Về đến nhà, quả nhiên vali vẫn còn nằm chỏng chơ trước cửa, chẳng có gì thay đổi khi cô rời đi.Năm giờ sáng, thế giới vẫn chìm trong im lặng.


Hành lang yên ắng, tựa như chuyện cô bị bắt cóc chưa hề xảy ra.


Đột nhiên Thời Diên còn có một suy nghĩ khá nực cười rằng liệu đến một ngày cô biến mất, có lẽ phải đến mấy ngày sau, mọi người mới phát hiện ra mất.


Kéo lê thân thể mệt mỏi vào trong phòng, việc đầu tiên mà Thời Diên làm chính là tắm rửa.


Tắm rửa xong, cô mới nhớ ra, bèn đi lục chiếc điện thoại trong túi.


Có tới mười cuộc gọi nhỡ.


Tất cả đều đến từ một người tên Quý Vân Sanh.


Khi Thời Diên gọi lại, điện thoại gần như được tiếp ngay tức khắc.


Ở đầu dây bên kia, giọng Quý Vân Sanh tràn đầy lo lắng:


"Thời Diên à? Hiện giờ cô ở đâu?"


Thời Diên đáp một tiếng, tay cầm khăn bông chậm rãi lau tóc ướt, nhẹ nhàng đáp lại:


"Tôi đã về nhà an toàn rồi, anh đừng lo lắng quá."


Nghe vậy, người bên kia mới thở phào nhẹ nhõm:


"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."


Anh ta ngập ngừng lại một chút rồi áy náy nói:


"Buổi tối tôi phải họp liên tục, lúc biết tin thì đã quá muộn. Thật xin lỗi Thời Diên, vì chuyện của tôi mà cô lâm vào nguy hiểm."


Thời Diên bật cười, cô nhẹ giọng trấn an:


"Anh đừng lo lắng, tôi không sao mà."


Anh ta lại khẽ thở dài:


"Cô yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô. Tôi đã bảo Lạc Thanh Y trở về, hai ngày tới cô cứ nghỉ ngơi đi."


Quý Vân Sanh còn nói:

"Ngày kia xử lý xong chuyện tôi sẽ về nước, nhất định sẽ mời cô một bữa để tạ tội."

Thời Diên cười đồng ý:

"Được, vậy cảm ơn ông chủ trước nhé."

Hai người trò chuyện thêm đôi câu, cuối cùng, Thời Diên cũng ngắt điện thoại.

Thích em đến nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ