Chương 4.1 - Giải cứu

39 3 0
                                    

Sau khi được cởi trói, Thời Diên hơi lắc lắc cổ tay đang run rẩy, mảnh thuỷ tinh kia cũng thuận thế trượt ra khỏi tay áo cô.


Ban nãy cô còn coi nó như cọng rơm cứu mạng, nhưng giờ đã không còn tác dụng gì nữa.Thời Diên dừng lại, cô vô thức nhìn về phía Bùi Kỵ.


Điện trong phòng được bật lên, anh ngồi xổm ở đó như đang tìm đồ, hẳn là vẫn chưa chú ý tới hành động của cô.


Thời Diên thở nhẹ một hơi, đang muốn lặng lẽ giấu mảnh thuỷ tinh kia đi, chợt nghe anh lạnh giọng nói: "Ném." 


Cô giật mình: "Cái gì?"


Bùi Kỵ lập tức nhíu mày, anh nhẫn nại lặp lại thêm lần nữa:


"Tôi nói ném thứ đang ở trong tay cô đi."


Thời Diên mím môi nhưng vẫn cố chấp không làm theo.


"Cô tưởng giấu được miếng thuỷ tinh đấy thì ổn sao, coi nó là vũ khí cứu mạng à?"


Anh nhếch mày nói thẳng: "Ngu ngốc."


"....."


Thời Diên không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi cọ với anh, cô chỉ ngồi yên bên giường.


Lòng bàn tay bị cứa vẫn còn đau đớn tê dại.


Lúc này, dường như Bùi Kỵ đã tìm được đồ, anh đứng dậy rồi đi thẳng về phía cô.


Bịch một tiếng, món đồ bị vứt mạnh xuống giường.


Thời Diên bị tiếng động này làm cho giật mình, cúi đầu nhìn thì thấy hoá ra đó lại là một hòm thuốc.


"Tự xử lý đi."


Anh nói xong câu này thì đi ra ngoài ban công, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.


Để mặc Thời Diên còn đang ngơ ngác ở đó.


Cô cúi đầu, nhìn qua lòng bàn tay rướm máu, lại nhìn bóng dáng cao thẳng kia mà ngẩn ngơ trong chốc lát.


Ký ức năm năm trước ùa về.


Tiết thể dục, phòng học không một bóng người.


Cánh quạt lớn vẫn đang xoay vòng, dựa vào chút sức lực cỏn con mong xua đi cái nóng của ngày hè.


Cô ngồi tại chỗ, đầu gối đau nhức.


Thích em đến nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ