Chương 5 - Có món tôi thích ăn

46 2 0
                                    

Lạc Thanh Y cầm điện thoại lên đọc, ngạc nhiên đến độ tấm mặt nạ đang đắp trên mặt cũng tuột xuống, cũng không quên giơ điện thoại đến trước mặt Thời Diên.

Đầu ngón tay cô khẽ vuốt để phóng to hình ảnh.

Người phụ nữ trong ảnh quả thực chính là Li Tư.

Thời Diên vào giới muộn, Li Tư có thể xem như tiền bối, nhưng đến giờ này, danh tiếng vẫn không có gì đáng nói, không nổi cũng chẳng chìm.

Thời Diên nổi lên nhờ một bộ phim thời dân quốc, đã được chiếu trên mạng. Còn Li Tư thì nhờ có chút khí chất và nhan sắc nên cô ta cũng tranh thủ thiết lập lại hướng phát triển, muốn nổi tiếng ngay lập tức. Về sau cô ta đối đầu với Thời Diên trên rất nhiều phương diện, khai chiến, bôi nhọ

Thời Diên trên weibo, nói Thời Diên nổi lên là nhờ đàn ông.

Thế này thì hay rồi, Lạc Thanh Y vui sướng khi thấy Li Tư gặp hoạ, ngón tay vuốt đi vuốt lại trên màn hình, muốn nhìn cho thật kỹ.

"Người đàn ông này là ai nhỉ? Nhìn bóng lưng này thì sánh ngang với mấy nam thần đỉnh cao trong giới ấy chứ."

Lạc Thanh Y vừa nói vừa giơ điện thoại đến trước mặt Thời Diên, hỏi:

"Em xem thử có gặp người này bao giờ chưa?"

Thời Diên vừa liếc nhìn, vừa thoa kem dưỡng.

Ảnh chụp khá mờ, chỉ có hình Li Tư là rõ còn người đàn ông kia thì chỉ có bóng lưng mà thôi.

Tầm mắt cô hơi ngừng lại.

Vai rộng eo thon, chân dài bắt mắt, anh ta mặc một bộ tây trang đen chỉnh tề thẳng thớm.

Phong thái nghiêm túc lại mạnh mẽ, dù chỉ qua hình ảnh nhưng vẫn khiến người ta thấy áp lực.

Rất quen thuộc.

Động tác của Thời Diên hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cô tiếp tục thoa kem dưỡng mắt.

"Em chưa gặp bao giờ."

Cô đáp.

Lạc Thanh Y không nhận ra sự khác thường của cô, vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng khi thấy người gặp hoạ, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng.

"Li Tư sẽ không vì vai nữ chính của "Đắm chìm" mà đi dựa hơi kim chủ đấy chứ."

Vừa nói, Lạc Thanh Y lại càng thấy có khả năng:

"Tài nguyên tốt thế này chắc cô ta phải dựa dẫm nhiều người lắm thì mới có được, nhưng cũng chưa chắc...."

"Trong Bắc Thành này thì khó mà tìm được nhân vật nào đỉnh cỡ tổng giám đốc Quý lắm, chắc chắn chúng ta vẫn ổn hơn chút...."

Thời Diên bỗng ngắt lời cô:

"Không đâu."

Lạc Thanh Y nhất thời không hiểu nổi bèn hỏi:

"Cái gì cơ?"

Thời Diên hơi khựng lại, vẻ mặt tự nhiên mà chữa lời:

"Em nói là chưa chắc."

Thích em đến nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ