Ôi trời có ai ngờ
- Kyoyaaaaaaa - Tamaki đang tự kỉ trồng nấm ở góc nhà cũng hóa rồ nắm lấy vai Kyoya
- Đây tất nhiên là việc phải làm. Con gái quý giá của họ đang làm việc ở chỗ chúng ta vậy việc có liên hệ để đảm bảo an toàn là đương nhiên - Kyoya thản nhiên nói
- Và đáng lẽ ra đó phải là việc của cậu - sếp ạ
Câu nhắc nhở của Kyoya như tên bắn xuyên tim Tamaki, những chưa dừng lại ở đó mà Tamaki như bị vạn tiễn xuyên tim vì Ranka
- Đúng rồi đó Kyoya quả thật là một hội trưởng gương mẫu mà
- À quên cậu chỉ là hội phó thôi nhỉ
- Tên hội trưởng đúng thật là vô dụng mà
Bla... bla
- Từ từ đã nếu vậy, anh cũng có liên hệ với bố mẹ em à - Misaki nghĩ ra cũng hét toáng lên
- Tất nhiên, họ không nói với cô à? - " Tất nhiên là đã liên hệ, và còn phát hiện ra một số thứ bất ngờ"
- Em mà biết thì đã không ngạc nhiên thế này - Cô mắng thầm trong lòng
- Vậy mà bố mẹ của cả em lẫn Haruhi đều không nói gì với bọn em luôn, anh đúng là giỏi thật - Misaki miệng cười mà lòng không cười nói
- Quá khen, bình thường thôi bình thường thôi - Kyoya cũng mặt không ngại tim không đập đáp lời
- Thôi bỏ qua đi Misaki, đã thế này rồi thì cậu đi siêu thị cùng mình đi, bánh cậu mang sang để vào tủ lạnh rồi lát nữa dùng làm đồ tráng miệng. Mọi người cũng không cần đi theo đâu, đỡ rắc rối - Haruhi đã mình ổn lại cảm xúc nói, kéo theo Misaki đi cùng
- Đợi đã Haruhi, bọn tôi cũng muốn đi mà - Hikaru hét lên
- Kệ hai đứa chúng nó đi, Misaki thì còn không sao chứ Haruhi mà bực là ai nói gì nó cũng không nghe đâu. Haizz tôi đã mất công nuôi nấng nó thành một cô gái đáng yêu ngọt ngào mà nó cứ như vậy... cũng vì thế mà tôi đã bắt nó mặc đồng phục nữ tính suốt mấy năm cấp 2 vậy mà... - Đang nói Ranka bỗng dừng lại
- VẬY MÀ NÓ LẠI TỰ CẮT TÓC MÌNH RỒI ĂN MẶC NHƯ THẾ!!!!!!!!!!!!!!! - Vừa nói Ranka vừa khóc toáng lên
- Bọn cháu hiểu cảm giác đó mà Ranka - san - Mọi người mới an ủi. Sau khi đã bình ổn lại cảm xúc, Ranka tiếp tục
- Chả bù cho Misaki, con bé nữ tính vậy mà.... à nhưng mà ý mấy đứa nhớ để ý không được để Misaki đến gần hay nói đến .... nhé, sẽ không tốt tí nào đâu
-Hể??? - Mọi người không ngờ đến ngay cả việc nói về ..... có thể làm Misaki không thích đến vậy còn Kyoya nghĩ về những điều mình đã tra ra được
- Tóm lại thì ta vẫn rất biết ơn các cậu vì đã cho con gái ta cuộc sống học đường tuyết vời cũng như làm bạn với nó, ta đã rất sợ là cả đời nó chỉ có đúng Misaki làm bạn và các cậu đã chơi cùng và chăm sóc Haruhi nữa. Đúng không, cậu Suoh Tamaki ?
- BỐ!!!! - Vị "sếp vô dụng" nào đó xong khi được gọi tên đã không kìm được sự sung sướng mà hét to
- Gì mà bố, đừng tưởng tôi không biết việc cậu là người cuối cùng nhận ra Haruhi là con gái, lại còn đánh vào đầu nó nữa chứ đúng thật là
-Cháu xin lỗi, cháu chỉ là đồ ngu ngốc tồi tệ !!!!!!!! - Nhưng lời nói vạch trần của Ranka làm Tamaki shock đến nỗi vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà
- Kệ cậu ta đi, giờ mấy người có muốn làm chút chuyện với ta không - Ranka cười nói
_____________________________________
Trong lúc đó
- Mình vẫn chưa vượt qua được cú sốc mà Kyoya senpai dành cho chúng ta - Vừa đi Haruhi vừa trầm cảm nói
- Mình cũng vậy, bảo sao họ để mình về muộn trong thời gian lâu vậy mà không mắng - Misaki cũng nhưng nhức cái đầu
Hú hú hú hú hú - Cùng với tiếng rên là một cái bóng chạy vèo qua hai người, là Tamaki
- Tamaki - senpai.... - Nghe thấy tiếng gọi, anh ta ngừng lại rồi nép vào phía sau của cột điện sau đó đành rủ anh ấy đi siêu thị cùng
- Oh ờm vậy cậu với Tamaki senpai cùng đi đi có anh ấy xách đồ rồi, mình quay lại xem mọi người thế nào - Nhân ra 6 bóng người đang đứng lấp ló phía sau, Misaki tìm cách rút lui đi về phía đó
- Mọi người đang làm gì vậy ?
- Bám đuôi đó, nếu cháu đã ra đây thì cùng đi với chúng ta luôn đi - Ranka thản nhiên nói rõ mục đích, Misaki cũng cạn lời chỉ đành đi theo
Nhưng ngay khi đến siêu thị, gần như chả ai thèm quan tâm đến việc theo dõi nữa, mọi người đều tản ra để tìm hiểu về "siêu thị bình dân" lần đầu đến trong đời, đúng mục đích chắc chỉ còn Ranka lôi Tamaki ra nói chuyện cùng còn Misaki lại cùng với Haruhi chọn đồ ăn
- Rốt cuộc thì tất cả lại cùng ra siêu thị hết cả lượt, trông xấu hổ thật đó - Nhìn mọi người trong siêu thị đều bị choáng ngợp và chăm chú bởi các" cao, phú, soái" mà Haruhi ngán ngẩm
- Kệ đi không ai ngăn được họ đâu. Định nấu lẩu à, vậy lấy nhiều nấm vào, cả kim châm lẫn linh chi nâu nữa - Misaki hăng hái nhét nấm vào giỏ
- Cậu cũng hăng hái không kém nhở?
- Miễn là họ không bày trò thì có họ không khí cũng náo nhiệt mà hì hì
Kết thúc ngày là một bàn lẩu siêu to khổng lồ trên bàn sưởi như mong muốn của Tamaki, hơi chật chút, cùng với chiếc bánh mà Misaki mang đến
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ouran highschool hostclub] Pâtissière của host club
FanfictionBộ truyện thứ 2 của mình nè Viết vì muốn tìm truyện để vã mà không thấy luôn á nên giờ tự xử luôn Vẫn như cũ, mình viết để thỏa mãn bản thân là chính nên không có lịch cụ thể nhé Tùy vào khả năng khai thác nhân vật và tạo chemistry mà sẽ có cp hoặc...