Mục tiêu

185 22 1
                                    

Sự kiện cuối cùng của lễ hội trường Ouran là vũ hội và tất cả các thành viên đều tham gia, tuy nhiên các thành viên khác đều bận rồi với việc trò chuyện với phụ huynh cũng như các vị khách quan trọng nên chỉ còn hai con người "thường dân" duy nhất ở trường đang cùng nhau đứng ở một góc và ăn đồ ăn được chuẩn bị sẵn

- Bất ngờ là cậu chịu mặc thế này đấy Haruhi - Misaki cười đùa khi thấy cô bạn mình chấp nhận mặc vãy vũ hội một lần nữa từ sau buổi vũ hội giáng sinh

- Bọn họ bắt mình mặc, thật là phiền toái lại còn phải né tránh các học sinh khác nữa chứ. Em họ Natsumi là cái quỷ gì? Nhưng mà cậu không cảm thấy khó chịu với mấy chiếc váy trông "chói lóa" thế này à? -  Haruhi càu nhàu khi vừa phải bảo với Renge mình là họ hàng thay vì là "mình"

- Hồi ở St. Marie thỉnh thoảng cũng có mấy sự kiện như vậy, tất nhiên là đơn giản hơn nhưng cũng mặc váy kiểu tựa tựa vậy - Cô ngẫm lại

- Nhưng cậu bảo ở đó sự kiện ở đó cũng chỉ có ở mấy cuộc thi và mục đích chính là để thưởng thức đồ ngọt thôi đúng không, và cũng chỉ toàn các học sinh. 

- Ừ thì ở đây cũng may là không ai nói chuyện với chúng ta mà, các thành viên cũng đi tiếp khách hết rồi. Món đó ngon ha, mình sẽ ra quầy lấy thêm một chút nữa - Với niềm đam mê ăn uống cũng như không quan tâm lắm với việc phải mặc váy dạ hội, Misaki rất thản nhiên thưởng thức bữa ăn mà cô sẽ rất ít có cơ hội thưởng thức trong đời. Trong lúc đang chăm chú lựa chọn thêm mấy món ăn thử thì có ai đó gọi tên cô từ phía sau

- Cô Satou - Cô quay người lại và ngạc nhiên (nếu không muốn nói là hơi sợ hãi) Khi thấy người gọi cô là Yoshio Ootori - chủ tịch tập đoàn Ootori, bố của Kyoya cùng với Kyoya đứng bên cạnh

- Ah... xin chào ngài Ootori, hân hạnh được gặp ạ - Cô cúi gập người 

- Ồ, hân hạnh cho ta vì được cháu biết đến. Ta đã nghe Kyoya và Renge - san kể về cháu, một cô gái khá tốt trong việc sổ sách. Không nghĩ St. Marie lại có thể đào tạo cho học sinh tính toán tốt như vậy

- Vâng cháu đã nghe rất nhiều về bác ạ. Ah không ạ, cháu chỉ là làm theo những gì được bảo thôi, do có các senpai giúp đỡ đó ạ - Cô vội đáp lại, lờ đi ánh mắt "hóng chuyện vui" của vị senpai đang cười cười đứng đằng sau

Sau khi nói thêm mấy lời khách sáo thì chủ tịch Ootori cũng rời đi nói chuyện với những vị khách khác, bỏ lại cô đang "trầm cảm" đến chống tay vào bàn tiệc

- Thấy cô nói chuyện lưu loát lắm mà giờ đã như chạy việt dã như thế à? 

- Em không nghĩ tới việc sẽ có vị khách nào đó trò chuyện với em trong buổi tiệc này Kyoya - senpai! - Cô đáp lại

- Tôi cũng đâu có nghĩ cha tôi sẽ làm vậy, có vẻ Renge cũng đã ít nhiều kể về cô và Haruhi

- Nhưng điều đó cũng không đến mức khiến ông ấy đến nói chuyện với em chứ, em thật sự tự hào khi mình không ngất ngay tại chỗ đấy - Sau khi đã hồi phục tinh thần, cô tiếp tục ăn với suy nghĩ "bồi bổ tinh thần"

- Ông ấy luôn là người có những suy nghĩ bất chợt như vậy, nhưng lần này tôi nghĩ tôi có thể hiểu vì sao - Ngẫm nghĩ một chút, Kyoya nói

- Sao cơ ạ?

- Cô đã ghi ngay trong sơ yếu lí lịch của mình về mục tiêu tương lai là trở thành bác sĩ tâm lí không phải sao? Có thể điểm số của cô cùng với các hoạt động cô đã tham gia đã làm cho cha tôi để ý một chút. Dù tôi không nghĩ có khả năng gì quá ấn tượng cả, trừ những món ăn của cô ra

- Này anh đừng hòng làm em thấy nhụt chí, biết đâu tương lai anh sẽ phải là người tìm em để tâm sự đấy - Cô không cam lòng phản bác, lấy thêm một ít đồ ăn rồi bỏ về với Haruhi, bỏ lại nụ cười đầy ẩn ý như thường lệ phía sau

- Cậu đi đâu mà lâu thế?- Haruhi hỏi, tiện tay xiên lấy một miếng đồ ăn trong đĩa cô

- Đáng sợ lắm, mình vừa nói chuyện cùng với cha của Kyoya senpai đấy, mệt chết được, phải ăn cho lại sức

- Bảo sao, mình cũng vừa vướng chuyện với Tamaki senpai đây, mình cũng oải chết muốn chết - Sau đó Haruhi kể lại tình huống khi lỡ đưa đồ ăn cho Tamaki bằng chiếc dĩa mình đang dùng và làm cho các vị khách khác chú ý đến

- Cậu nên thấy hên vì bà của anh ấy chưa ra phê bình đấy, hoặc tệ hơn là cho chúng ta biến khỏi đây luôn - Misaki cảm thán

- Cũng phải, mà mình cũng hơi bất ngờ khi Tamaki senpai lại phản ứng như vậy. Đúng như Kyoya senpai nói, may mắn khi Tamaki senpai vẫn là chính bản thân anh ấy

- Phải ha

Sau đó để tránh có thêm một cơn đau tim nào nữa, hai người cùng đặt thành một suy nghĩ chung, là chọn thêm mấy món đồ ăn rồi cùng trốn ra ngoài ban công, vừa ăn vừa đợi đến lúc kết thúc buổi tiệc

- À, cuối tuần này ở Josco có lễ hội địa phương đấy, muốn đi không? Mình muốn xem có thứ gì hợp để làm đồ ngọt không - Misaki gợi ý

- Ok vậy buổi sáng ha. Mà Misaki, cậu đã bao giờ thấy tiếc khi đổi đam mê làm đồ ngọt để trở thành một bác sĩ chưa? - Haruhi đột nhiên hỏi 

- Không... đó là việc mình thực sự muốn làm, còn đồ ngọt mình vẫn còn những vị khách luôn ủng hộ mình như bố mẹ, như cậu, như bác Ranka và mọi người trong clb mà - Misaki trả lời

- Cũng phải, dù làm gì thì cậu chắc chắn cũng sẽ thành công thôi, mình sẽ luôn ủng hộ cậu

_____________________________________

Hành văn không tốt lắm nên nhiều đoạn trò chuyện có thể sẽ hơi sượng mọi người thông cảm nhe :(((

[Ouran highschool hostclub] Pâtissière của host clubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ