Haruhi và Misaki, hai cô gái "bình dân" và bình thường, nhân dịp có lễ hội địa phương ở trung tâm thương mại, đã cùng nhau đến đó để ngó nghiêng, mua sắm, giải tỏa những áp lực hai người phải trải qua ở lễ hội trường học quý tộc Ouran. Nhưng giờ đây hai người đang ở trong tình trạng vô cùng bối rối, khác với sự quen thuộc thường ngày của họ với trung tâm thương mại ưa thích này. Và điều làm họ lúng túng như vậy là do phó hội trưởng, hoặc một người rất giống phó hội trưởng của họ, Ootori Kyoya, với vẻ luộm thuộm trái ngược với hình ảnh họ thấy thường ngày, đang đứng ở một góc ở trung tâm thương mại và đăm chiêu suy nghĩ gì đó
- Kyoya - senpai - Misaki gọi thử, và người đó đã quay mặt lại, xác nhận cho suy nghĩ của họ là đúng
- Kyoya - senpai, anh...
- Misaki, Haruhi, hai cô mang bao nhiêu tiền? - Haruhi chưa kịp nói thì đã bị câu hỏi của Kyoya làm cho ngơ người
Và tình trạng hiện giờ của ba người là, Misaki, Haruhi cùng Kyoya đang đứng ở một cửa hàng đồ ăn nhanh
- Senpai, anh muốn ăn gì vậy? - Haruhi hỏi
- Gì cũng được, nhiều nhiều một chút - Kyoya nói rồi ngó nghiêng xung quanh, phớt lờ đi những lời mời chào của nữ nhân viên thu ngân đang chú ý đến mình
- Anh ăn được ở đây sao, hay chúng ta lên nhà hàng ở tầng trên? - Misaki hỏi thêm
- Không cần, hai cô có gộp chung tiền cũng không có nhiều. Nhớ lấy hóa đơn, tôi sẽ bắt bọn họ trả lại gấp 10 LẦN - Kyoya điên lên nhấn mạnh làm hai người nổi cả da gà
Sau khi lấy đồ ăn ra chỗ ngồi, Misaki mới dám hỏi:
- Vậy là các thành viên khác cũng có ở đây đúng không Kyoya - senpai? Bọn họ đâu mất rồi?
- Sau khi phá vỡ giấc ngủ chỉ mới kéo dài hai ba tiếng của tôi, lôi tôi đến đây trong trạng thái vô thức, bỏ lại tôi ở nơi này và mất hút. Hai cô nói xem ? - Vừa bực bội bỏ lớp vỏ bánh hamburger ra Kyoya vừa nói ngắn gọn
- À vậy ạ..... - Hai cô chỉ biết cười trừ khi nghe vậy, rõ ràng đây là tác phong mà mấy người kia sẽ làm. Ba người cứ như vậy im lìm ăn phần ăn của mình, Misaki và Haruhi thì lại chăm chú nhìn vào Kyoya
- Sao thế? Mặt tôi dính gì à? - Nhận ra cái nhìn chăm chăm của bọn cô Kyoya mới hỏi
- Ừm chỉ là, bọn em thấy anh có vẻ ăn hamburger trước đây rồi, và thấy anh ăn có vẻ ngon miệng.... - Misaki giải thích
- Không hề. Nếu không phải do hai người không có đủ tiền thì tôi cũng sẽ không ngồi ăn ở đây đâu
"Đáng ra không nên hỏi..." Misaki ngại ngùng trao đổi ánh mắt với Haruhi
- Hơn nữa.... món ăn ở đây đã được bày biện để chúng ta có thể ăn bằng tay, thưởng thức nó theo cách ngon nhất. Hơn nữa, cũng chẳng có ai đánh giá cách tôi cư xử hay ăn thế nào ở đây cả
- Ra là vậy ạ.... - Hai người cũng chỉ biết liên tiếp trả lời như vậy. Thực ra trong thâm tâm, nhất là Misaki, cả hai người luôn nhận ra rằng không chỉ Ootori Kyoya, mà tất cả các thành viên khác đều được bao ngăn bởi một bức tường mà hai người chưa thể bước vào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ouran highschool hostclub] Pâtissière của host club
FanfictionBộ truyện thứ 2 của mình nè Viết vì muốn tìm truyện để vã mà không thấy luôn á nên giờ tự xử luôn Vẫn như cũ, mình viết để thỏa mãn bản thân là chính nên không có lịch cụ thể nhé Tùy vào khả năng khai thác nhân vật và tạo chemistry mà sẽ có cp hoặc...