Chương XII: Lòng Vua

26 3 0
                                    

Chuyện Lê Ê, Lê Hiệu bị điều đi ra ngoài và Trịnh Khả vào kinh nắm Cấm quân đã rất nhanh truyền vào trong cung. 

Nét mặt Nguyên Phi hậm hực, vừa nhìn thấy Thục Quyên bước vào liền giật lấy cây quạt trên tay nô tỳ mà ném thẳng vào nàng. 

Thục Quyên đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc bị bung ra, bình tĩnh nói - “Em không biết đã làm ra chuyện gì mà khiến Nguyên Phi tức giận như vậy?”

“Chuyện gì à?” - Nguyên Phi nghiến răng - “Ngươi bày mưu cho ta nhưng giờ Phan Văn Liệt bị cách chức, quyền quản lý Hậu cung của ta cũng bị tước đi. Bác của ngươi còn về cung quản Cấm quân. Bác cháu các ngươi trong ngoài phối hợp cũng thật chặt chẽ đó.”

Thục Quyên vội quỳ xuống, giọng khẩn trương - “Xin Nguyên Phi minh giám. Em trước giờ cúc cung tận tụy phụng sự người, chưa hề có ý hai lòng. Hơn nữa chuyện này vở lỡ em không có một lợi mà còn gặp trăm hại, ngu chi mà làm.” - Ngưng một chút, nàng ta tiếp - “Còn chuyện Trịnh Khả, tuy là chỗ bác cháu nhưng trước giờ ông ta chưa hề thích cha em. Mặc dù máu mủ nhưng đôi bên lạnh nhạt với nhau từ lâu rồi.”

Nguyên Phi suy nghĩ thoáng chốc rồi hất cằm về phía chiếc phản giữa điện, giọng dịu lại - “Được rồi, ta tin cô lần này. Ngồi đi.”

Thục Quyên thầm thở phào một cái, cúi đầu nói - “Tạ Nguyên Phi.”

Đợi nàng ta an tọa, Nguyên Phi liền nói - “Nhưng nói thế không có nghĩa là cô vô tội, kế này là cô bày ra mà.”

Thục Quyên liền cười nói - “Nguyên Phi chớ lo, bệ hạ cũng đâu nói ra chuyện thuốc của Nguyễn Tài nhân có vấn đề, càng không nói đến chuyện người có liên quan gì đến chuyện Phan Văn Liệt mất chức. Chứng tỏ cùng lắm người trách Nguyên Phi có quản lý có phần quá nghiêm khắc khiến Nguyễn Tài nhân và Bùi Mỹ nhân đổ bệnh mà thôi.” 

“Ta không quan tâm chuyện buộc tội hay không. Ta chỉ quan tâm bệ hạ nghĩ gì, chỉ sợ trong lòng người có gúc mắc với ta.”

Thục Quyên cười giả lả - “Có gúc mắc thì phải gỡ, chỉ cần giải thích với bệ hạ thì chẳng phải đều xong rồi sao.”

Nguyên Phi đặt mạnh chén trà xuống bàn - “Bệ hạ bây giờ bảo ta nghỉ ngơi, không cho ta gặp mặt thì ra mặt giải thích thế nào?”

 Đoạn ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Thục Quyên một, chầm chậm suy nghĩ rồi quay sang nói với Liễu Châu - “Ta nhớ tết năm nay Trân Mỹ cục có dâng lên một cây trâm vàng khảm chạm hình hoa hồng, mang ra thưởng cho Trịnh Tu viên đi.”

Đoạn lại quay về phía Thục Quyên, nói - “Cây trâm này thưởng cho cô, hãy tìm cách cài nó đến đàn cho bệ hạ nghe vài khúc tỳ bà. Giúp người hạ hỏa mà nguôi giận.”

Thục Quyên liền mỉm cười, cúi đầu lĩnh ý.   

~***~

Nguyên Phi nằm trên kỷ để hai thị nữ xoa bóp, thư thái tận hưởng thì Liễu Châu bên ngoài hớn hở chạy vào, vui mừng đến nói chẳng tròn câu:

“Chúc mừng lệnh bà, đến rồi, đến rồi.”

Hai mắt Nguyên Phi vẫn nhắm, uể oải cất tiếng - “Cái gì đến nói cho rõ, đã hầu hạ ta bao lâu rồi mà vẫn còn hấp ta hấp tấp như vậy.”

Nhân Thần Truyện - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ