Chương III: Quyên Gọi Hè*

51 2 0
                                    

(*) Trích câu "Dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông."

Từ sáng sớm trên dưới phòng Thượng Thiện đã vô cùng tất bật, bọn nội quan phải luôn tay luôn chân để chuẩn bị cho kịp bữa sáng. Bữa sáng vừa được đưa đi đến các cung các điện chúng lại phải lao vào chuẩn bị tiếp bữa trưa. Công việc vốn đã mệt mỏi, lại cộng thêm tiếng quát mắng hạch sách của bọn nội quan đứng đầu càng khiến chó gà không yên.

"Ta nói cho các ngươi biết, lệnh bà ở cung Khánh Phương đang mang thai nên công việc ở đó phải đặt lên hàng đầu. Nếu bê trễ hay sơ suất là do các ngươi không muốn giữ đầu của mình." - Tiếng tên nội quan già lanh lảnh.

"Em chào chị Liễu Châu."

Thu Cúc thấy Liễu Châu đến liền mỉm cười, gật đầu chào. Tuy Nguyên Phi không xem trọng Thục Quyên nhưng cùng là phận nô tỳ nên Liễu Châu đối với Thu Cúc cũng không quá khinh khi. Nàng cười nhẹ đáp lễ, nói:

"Ừ, cô đến đây làm gì thế?"

"Dạ là đến lấy ít bánh đậu xanh để lát nữa dùng bữa xong cho lệnh bà ăn nhẹ." - Thu Cúc thật thà còn giở dĩa bánh đậu xanh trong giỏ ra.

Lúc đó một đoàn người trên tay xách các thùng tôm, cá tươi đi ngang qua. Mùi tanh hôi xộc lên khiến Thu Cúc và Liễu Châu phải đưa tay lên che mũi lại.

"Tanh thật đấy, không biết đi đâu mà toàn tôm, cá sống không biết." - Liễu Châu không chịu nổi lên tiếng.

"Còn đi đâu được nữa, Huệ Phi có thai thích ăn tôm, cá nên chúng được đưa đến đó để chế biến." - Thu Cúc nhanh nhảu nói tiếp - "Mà chị có để ý mấy món thủy sản lúc nãy chỉ có tôm cá mà không có cua không?"

Liễu Châu ngẫm lại rồi khẽ gật đầu - "Đúng là không có thật. Mà tại sao thế, ta nghe nói cua rất bổ mà."

Lại cái giọng điệu thật thà ban nãy, Thu Cúc nói tiếp - "Chị không biết đó thôi. Em nghe mấy cụ ở quê nói thịt cua rất có hại cho người mang thai, mà triệu chứng lại không rõ ràng nên cực kỳ nguy hiểm."

Liễu Châu nghe vậy thì thờ người ra suy nghĩ một hồi lâu rồi mới sực tỉnh.

"À ra là thế... À ta chợt nhớ ở cung Cảnh An còn có việc. Ta đi trước đây." - Liễu Châu nói chưa dứt lời liền chạy vụt đi. Thu Cúc nhìn theo trên môi hiện ra một ý cười hài lòng.

~***~

Nguyên Phi đang ngồi dùng thiện bên thiên điện thì Liễu Châu tiến vào, cô liền ra hiệu cho tiểu cung nữ đang hầu thiện lui ra ngoài.

"Đến Ngự Thiện Phòng cả buổi, vừa về là làm ra vẻ thần bí rốt cuộc là có chuyện gì?" - Nguyên Phi buông đũa xuống, đưa chén trà lên môi nhấp mấy ngụm.

"Dạ lệnh bà thứ tội, nhưng thưa lệnh bà nô tỳ đã tìm được cách để giải quyết ưu phiền của lệnh bà." - Rồi cô ghé sát tai Nguyên Phi - "Giải quyết cái thai của Huệ Phi thưa lệnh bà."

Nguyên Phi nửa tin nửa ngờ, hỏi lại - "Ngươi nói thật sao? Là cách gì nói mau."

Liễu Châu gật đầu - "Dạ thật, con biết được thịt cua có tác dụng tan bầm chống đông máu, triệu chứng lại không rõ ràng nên đối với thai phụ là cực kỳ nguy hại. Nếu chúng ta trộn thịt cua vào mấy món tôm, cá của Huệ Phi thì chắc chắn cái thai sẽ khó giữ."

Nhân Thần Truyện - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ