Nhật Lệ bước vào, thần sắc nàng ta trầm tĩnh khác thường quả là dọa cho Nguyên Phi một phen bất an đến nhốn nháo trong lòng. Nhẹ nhàng vái lễ, nàng ta từ tốn nói:
“Trước khi nói rõ ngọn nguồn, thần thiếp muốn bệ hạ gặp một người.”
Đoạn Yên Chi dẫn Lý Thắng vào. Vừa nhìn thấy hắn Liễu Châu đã sợ đến không quỳ nổi mà ngã ra sàn, sắc mặt Nguyên Phi cũng tái đi vào phần, phải bấu chặt vào ghế để ngăn từng cơn run rẩy truyền đến. Cơn ác mộng bao đêm mà Nguyên Phi luôn chạy trốn, cuối cùng đã bắt được nàng ta.
“Nguyên Phi hẳn là còn nhớ hắn.” - Nhật Lệ hướng Nguyên Phi cười nói.
Nguyên Phi mấp máy môi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thốt ra lời nào.
“Hắn chính là Lý Thắng, là tên nội quan ở sở Thượng thiện đã hại chết con của thần thiếp.” - Đoạn Nhật Lệ quay sang Lý Thắng, nàng nhìn hắn sắc lạnh - “Ngươi còn không mau cung khai.”
Lý Thắng sợ hãi dập đầu rồi nói - “Tội nô Lý Thắng, chính nô tài năm đó nhận lệnh để trộn cua vào món chả tôm để hãm hại mẹ con của Lê Chiêu nghi.”
“Nhận lệnh?” - Đan Thư nâng giọng - “Lệnh của ai? Người đó hiện có mặt ở đây không?”
Lý Thắng lấm lét nhìn Nguyên Phi rồi nhìn Nhật Lệ, lưỡng lự một lúc rồi nói - “Là Nguyên Phi.”
“Ngươi nói láo.” - Nguyên Phi chỉ tay vào Lý Thắng, quát - “Là kẻ nào mớm lời cho ngươi vu khống cho ta hả?”
Đoạn Nguyên Phi đứng dậy, cố điều hòa hơi thở, hướng Hoàng đế nói - “Bệ hạ, kẻ này ăn nói không có bằng chứng. Nhất định có kẻ rắp tâm hại thần thiếp, người tuyệt đối không thể tin.”
“Nếu Nguyên Phi một mực khẳng định bản thân không liên quan thì cớ gì lại sai người đưa tiền cho người nhà Lý Thắng? Lúc ta mất con, gia binh trong nhà Đại Tư đồ bắt người nhà hắn đi, có người chính mắt trông thấy lại là thế nào?” - Nói rồi Nhật Lệ quay sang Hoàng đế, giọng khẩn thiết - “Xin bệ hạ phái người đến chợ Đông dò hỏi, chuyện gia binh Đại Tư đồ bắt người không ai mà không biết.”
Nguyên Phi bị dọa cho thất thần, nhất thời không biết chống chế thế nào chỉ đành ngồi chết trân ra đó. Liễu Châu cắn cắn môi, thoáng suy nghĩ rồi liền bò ra, liên tục dập đầu, khẩn thiết nói:
“Nô tỳ xin nhận tội, tất cả là do nô tỳ làm. Năm đó nô tỳ vô tình nghe được Thu Cúc bên cạnh Trịnh Tu viên nói, đàn bà mang thai mà ăn cua sẽ bị sẩy. Nô tỳ liền vì muốn lập công với chủ nên đã lấy danh nghĩa của lệnh bà ra để sai khiến Lý Thắng. Từ đầu đến cuối lệnh bà chẳng biết gì cả.”
Đan Thư bật cười khanh khách - “Liễu Châu, một nô tỳ như ngươi có thế làm được gì không lẽ bọn ta không biết? Không lẽ ngươi có bản lĩnh đến mức sai khiến được cả gia binh phủ Đại Tư đồ?”
Nguyên Phi trân trối nhìn Hoàng đế thật lâu, nàng là đang mong chờ một câu phản bác từ người, có người tin tưởng nàng sẽ không cần sợ gì cả. Nhưng một khác rồi lại một khắc, đáp lại cái nhìn tha thiết của Nguyên Phi chỉ là sự im lăng của Hoàng đế. Nàng cuối cùng cũng nhận ra, người năm đó từng nói sẽ bao bộc nàng cả đời này đã nuốt lời rồi, người đàn ông nàng yêu thương đã buông bỏ nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Thần Truyện - Quyển I
Ficción históricaNhân Thần Truyện [人宸傳] - Quyển I: Thiệu Bình [紹平] ------------------------------------------ Cửa cung sâu như biển, lòng vua chẳng thể dò. Bước chân vào nơi tường đỏ ngói xanh ấy là bước vào một đời tranh đấu không ngừng nghỉ, tranh đấu để giành lấ...