Chương II: Thiệu Bình Nguyên Niên (Hạ)

56 3 0
                                    

Mùa thu, mùng 8 tháng 9 năm Thuận Thiên thứ 6, Hoàng Thái tử Nguyên Long kế ngôi, xưng Quế Lâm Động chủ, đại xá thiên hạ, cải niên hiệu thành Thiệu Bình.

"Chị Nguyên Phi này, chị nghĩ cái thai trong bụng bà Huệ Phi rốt cuộc là trai hay gái nhỉ?" - Thục Quyên bóc vỏ trái quýt trên tay, bâng quơ nói.

"Trai hay gái thì có gì quan trọng chứ, ta không quan tâm." - Nguyên Phi lạnh nhạt nói.

Thục Quyên bất chợt thốt ra một tiếng cười, nói đầy ý vị - "Tất nhiên là chị phải quan tâm rồi. Tuy địa vị Huệ Phi đang ở dưới chị, nhưng luận gia thế xuất thân, luận thâm niên hầu hạ thì cô ấy cũng không kém chị là bao. Nếu bây giờ lại sinh ra một Hoàng tử, thì địa vị ai cao ai thấp vẫn chưa dám nói chắc."

Thần sắc Nguyên Phi giao động, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói - "Em cứ khéo lo, ta là vào hầu bệ hạ sớm nhất, cũng có thể xem là vợ đầu của người. Đừng nói Huệ Phi sinh ra một Hoàng tử, dù có là mười Hoàng tử đi nữa thì địa vị của ta vẫn thế thôi."

Rồi Nguyên Phi nhìn thẳng vào mắt Thục Quyên nói tiếp - "Nhưng cô thì khác, vào hầu chưa lâu, cha thì dính dáng vào vụ Trần Nguyên Hãn. Ta cũng nhớ bệ hạ đã gần hơn một tháng không có ghé chỗ em hoặc là triệu em đến điện Hội Anh rồi, nếu còn ngồi yên e rằng bệ hạ đến mặt em cũng chẳng nhớ mất." - Giọng Nguyên Phi lạnh lùng, lời nói của cô sắc bén đâm ngay vào điểm chí mạng của đối phương.

Thục Quyên không biết nói gì hơn chỉ đành cười trừ.

"Bẩm lệnh bà, bà Huệ Phi đến ạ." - Một tiểu cung nữ tiến vào bẩm, phá tan sự yên lặng trong chính điện.

"Cho cô ta vào đi." - Nguyên Phi lơ đễnh nói.

Nhật Lệ được cung nữ Yên Chi cẩn thận đỡ để đi vào. Cái thai của Nhật Lệ chỉ mới một tháng mấy ngày nên nhìn Nhật Lệ cũng không quá khác bình thường là bao, nhưng nhìn cách cô đi đứng một cách cẩn thận, thêm vào là chiếc Đối khâm khoác ngoài bộ Giao lĩnh dù chỉ mới vào đông trời chưa quá lạnh là biết ngay đây là người đang có mang.

"Em xin vấn an chị Nguyên Phi. Do em đang có mang đi đứng bất tiện nên tận giờ này mới đến vấn an xin chị đừng trách." - Nhật Lệ tuy đã hạ mình hành lễ nhưng trong ánh mắt vẫn toát ra vẻ đắc ý.

"Không sao, mau ban ngồi." - Nguyên Phi nói.

Liễu Châu, thị tỳ tâm phúc của Nguyên Phi mau mắng dâng tách trà sen thơm phức lên cho Nhật Lệ rồi lại khép nép đến đứng bên cạnh Nguyên Phi chờ hầu.

Nguyên Phi đợi Nhật Lệ nhấp đôi ngụm trà ấm rồi mới lên tiếng, giọng thân mật - "Em Huệ Phi thật có phúc làm sao, chưa chi đã mang thai."

"Không đâu ạ, em vào hầu bệ hạ tuy là sau chị nhưng chung quy cũng đã khá lâu. Nếu còn không có con thì thật là vô đức, vô phúc. Chị Nguyên Phi nói có phải không?"

Nhật Lệ đối với tấm thịnh tình của Nguyên Phi không những không cảm kích. Còn quay ngược châm chọc Nguyên Phi chưa có con khiến cô nổi giận bừng bừng, ngón tay cô bấu chặt vào tay tựa ghế cơ hồ có thể làm gãy cả móng tay. 

"Em nói phải lắm!" - Nguyên Phi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười hiền nói - "Nhưng chưa đủ, mang thai chưa hẳn là có phúc, sinh được con gái cũng xem như phúc đức chưa tròn. Chỉ khi sinh ra một Hoàng tử, rồi nuôi nó trở thành một người tài đức song toàn thì đó mới có thể nói là phúc đức viên mãn."

Nhân Thần Truyện - Quyển INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ