Ngự Uyển nằm về phía đông bắc Cấm Thành, ngăn cách Hậu cung với Đông cung. Cả khu vườn là một tạo tác tuyệt mỹ từ những thợ làm vườn có tay nghề cao nhất Đại Việt, từng phiến đá, từng gốc cây đều được đặt vô cùng tỉ mỉ.
Chiêu Anh ngồi trong Phong đình* gảy đàn bầu. Tiếng đàn bầu réo rắt mà trầm buồn hòa cùng hương hoa bay đi. Nàng phóng tầm mắt ra nhìn biển hoa trước mắt không kiềm lòng mà ngâm lên:
"Xuân tàn hà sự khổ tư hương,
Bệnh lý sơ trang hận phát trường.
Lương yến ngữ đa chung nhật bạn,
Tường vi phong tế nhất liêm hương."
(*) các đình nhỏ dùng để ngồi nghỉ, hóng gió
Chiêu Anh tiếp tục thả hồn theo tiếng đàn mà không biết Hoàng đế đã đến từ lúc nào. nữ Đào Biểu của cô toang hành lễ bị Hoàng đế giơ tay cản lại. Nguyễn Cung ra hiệu, Đào Biểu hiểu ý liền cùng đám hầu thánh giá lui ra xa. Đợi khi tiếng đàn dứt mới lên tiếng:
"Hoa ở Ngự Hoa Viên đang lúc nở rộ, khung cảnh tươi đẹp vô cùng. Cớ sao Tài Nhân của trẫm lại ngâm lên bài Xuân Tàn này một cách não nề như vậy?"
Chiêu Anh theo bản năng mà xoay người phía người vừa nói. Khi thấy Hoàng đế cô bất ngờ đến mức đánh rơi cả phím gảy đàn, mặt đơ ra.
Hoàng đế thấy thế liền cười xòa, nói - "Sao? Không định vấn an trẫm à?"
Chiêu Anh nghe vậy liền luống cuống hành lễ - "Thần ếp xin vấn an bệ hạ. Thần ếp không tiếp đón từ xa xin bệ hạ thứ tội"
Hoàng đế liền đưa hai tay lại đỡ Chiêu Anh - "Trẫm đến đây đâu phải để trách tội nàng. Trẫm chỉ muốn biết điều gì đã khiến nàng buồn giữa biển hoa này?"
Chiêu Anh đỏ mặt, đầy e thẹn, nói - "Hoa ở Ngự Hoa Viên lộng lẫy vô ngần. Nhưng lúc nở đã vào lúc trái gió trở trời. Tuy cha mẹ ở nhà đã có anh trai lo liệu nhưng thần thiếp thân là con gái lại không thể chăm lo, tận hiếu, trong lòng khó mà yên được."
Hoàng đế gật đầu - "Nàng đúng là người chí hiếu"
Hoàng đế thấy ánh mắt Chiêu Anh vẫn đượm buồn nên liền chuyển chủ đề:
"Trong bài Xuân Tàn lúc nãy nàng ngâm, Lý Thanh Chiếu có nhắc đến tường vi, tường vi ở Ngự Hoa Viên cũng đang nở hoa thơm ngát. Nếu nàng thích trẫm sẽ cho chuyển vài chậu đến điện Lập Nghi của nàng"
Chiêu Anh nghe vậy khẽ lắc đầu - "Tạ bệ hạ, nhưng thần thiếp không thích những loại hoa như tường vi"
"Tại sao vậy? Tường vi hương thơm nồng nàn có gì không tốt sao?" - Hoàng đế tỏ vẻ hiếu kỳ.
Chiêu Anh mỉm cười, nét mặt e lệ càng khiến thánh tâm dao động, nói - "Chính vì tường vi cũng như các loại hoa ở đây hương thơm quá ngào ngạt, màu sắc quá rực rỡ khiến thần thiếp cảm thấy chúng không được thanh khiết. Chỉ biết cố mà tỏa thật nhiều hương, khoe thật nhiều sắc mà quyến rũ người"
Hoàng đế hiện lên mấy phần thích thú, nói - "Nàng đúng là có suy nghĩ khác những người khác. Vậy nàng yêu thích hoa gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Thần Truyện - Quyển I
Ficción históricaNhân Thần Truyện [人宸傳] - Quyển I: Thiệu Bình [紹平] ------------------------------------------ Cửa cung sâu như biển, lòng vua chẳng thể dò. Bước chân vào nơi tường đỏ ngói xanh ấy là bước vào một đời tranh đấu không ngừng nghỉ, tranh đấu để giành lấ...