pond thu hẹp lại khoảng cách bằng việc tiến gần phuwin, cậu nuốt nước bọt rồi dần dần lùi về sau, cho tới khi chân vấp phải sofa thì hắn nhanh chóng đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, phuwin không chịu được mà vùng vằng muốn thoát khỏi, nhưng vì lực siết của pond quá mạnh nên buộc cậu phải đứng im. hắn thủ thỉ: "có biết anh nhớ em lắm không? từ lúc xảy ra chuyện chưa ngày nào là anh được yên giấc, lồng ngực bức bối đến khó chịu, chỉ muốn tìm kiếm hình bóng em để lấp đầy khoảng trống trong tim."
"xin lỗi vì ngày đó đã dồn ép em vào bước đường cùng, nhưng anh cũng thật sự hết cách, anh không thể nào đứng im nhìn người khác xâm chiếm cơ thể em như thế. em có đánh anh hay mắng chửi anh cũng được, miễn sao em thấy bản thân mình thoải mái."
phuwin không biết phải nói gì với trường hợp này, cậu vẫn một mực dùng sức lực để đẩy pond ra, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn: "anh nghĩ rằng chỉ cần nói những lời này ra là tôi dễ dàng tha thứ cho anh à? nếu đặt mình vào trường hợp đó anh suy nghĩ như thế nào? mỗi ngày tôi đều bị đám người kia công kích chửi rủa, đi học thì bị nói xiên nói xỏ, vậy mà lúc đó anh lại ung dung thong thả hưởng thụ thành tích mà anh gây ra, một chút cắn rứt cũng không có luôn sao?"
"không hề ung dung thong thả! em có biết để up clip đó lên anh đã suy nghĩ nhiều như thế nào không? anh biết khoảng thời gian kia em đã chịu đựng rất nhiều tiêu cực, thế nên anh đã cố gắng bù đắp lại bằng việc chi trả hợp đồng cho em. anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới, chỉ là nó đến sớm hơn anh nghĩ."
nước mắt cậu lăn dài trên má, phuwin quay trở về với bản chất yếu mềm vốn có, đơn giản vì ở trước mặt pond cậu không thể nào cứng rắn nổi, chỉ muốn đem người trước mặt mắng chửi thậm tệ, mắng đến khi nào khàn cả cổ họng mới chịu ngừng.
"đánh anh đi phuwin! em đánh bao nhiêu cái anh cũng chịu, sự việc lần này là lỗi của anh, anh hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm." pond nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu đặt lên ngực trái: "trái tim này vì em mà chịu quá nhiều tổn thất, em làm gì anh cũng được, có như vậy thì anh mới yên lòng."
phuwin hiện tại chẳng muốn động tay động chân với tên này, cậu quay lưng bỏ đi vào phòng, pond thấy thế thì giữ lấy cổ tay cậu: "em định làm gì?"
"thu dọn đồ đạc rời khỏi condo, nếu anh đã chọn ở lại đây thì tôi sẽ là người đi. xin nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh!" phuwin thẳng thừng dứt khỏi tay của pond, cậu đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn người đó, cậu đã quá mệt mỏi rồi, hắn có như thế nào cậu đều mặc kệ.
lần đầu tiên sự tôn nghiêm đàn ông của pond bị một tay phuwin phá vỡ, hắn không ngần ngại quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, môi mấp máy: "xin em đấy... tha thứ cho anh có được không?"
cậu khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn phải ngoảnh mặt nhìn hắn: "anh bị điên à?" phuwin như muốn hét lên khi thấy pond làm thế, hành động quỳ gối thành công lôi kéo sự chú ý của cậu, cậu bước tới trước mặt pond rồi hằn giọng: "nếu anh còn nói nhảm và làm cái trò này thì tôi cho anh quỳ đến sáng đấy, đứng dậy mau!"
trong lòng pond thầm cười trộm, nhìn sao cũng thấy dáng vẻ này của phuwin đáng yêu muôn phần, hắn đương nhiên không dám làm trái ý cậu nên đã đứng lên ngay sau đó. pond phút chốc sợ phuwin bỏ đi mà nhanh chóng kéo cậu về phía mình rồi vòng tay quanh eo phuwin ôm chặt cứng: "anh biết em thương anh mà, nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
• PondPhuwin • Heroine
FanficNOTE TO ĐÙNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC: 1. text fic 2. rất tục - điều này là chắc chắn =)) nên bạn nào dị ứng thì có thể clickback nhé, mình không chịu trách nhiệm 3. lowercase 4. đề cập nhiều vấn để liên quan đến 18+ 21/8/2022 - 6/2/2023. @chinsunive...