Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi
Thế giới thứ nhất:
"Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."
CHAP 2
Nguyệt Khiết mang theo vẻ mặt rực rỡ như nắng mùa xuân đi xuống. Nhưng giờ đây khuôn mặt của mọi người khác xa so với sự tưởng tượng của cô rất nhiều, có thể nói là nó khác hoàn toàn so với những gì cô mong đợi.Nơi đây bầu không khí u ám, nghiêm trang cực kì – đó là điều chưa từng có vào những lúc ăn sáng. Trước đây, bầu không khí vẫn rất hài hòa, ấm áp, trìu mến kể cả khi bọn họ mâu thuẫn với nhau bởi vấn đề nào đi nữa chứ không phải là cái cảm giác lạnh sống lưng này.
Nguyệt Khiết có chút sợ hãi.
Cô nhìn xung quanh phòng khách, mọi người lặng im chẳng ai nói với ai câu nào trái ngược với cảnh họ thường vui vẻ nói chuyện với nhau rôm rả mọi ngày. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây bao gồm cả cha cô, mẹ cô và cả hai anh trai cô. Tất cả nhìn Nguyệt Khiết bằng một cặp mắt hình viên đạn đầy sát ý, hận không thể đem cô xẻ ra thành năm bảy phần, giết chết cô. Ở bên cạnh, đối diện ghế Sofa là một dàn vệ sĩ cao to đầy uy hiếp, tầm khoảng mười hai mười ba người, mỗi người cao hơn cô 2 cái đầu, đeo kính râm, vận đồ đen từ trên xuống dưới đứng thẳng hàng. Giờ đây Nguyệt Khiết cảm thấy thật sự lạnh cả sống lưng.
Rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy?
Nguyệt Khiết quan sát thấy một cô gái lạ mặt mà cô chưa bao giờ thấy qua nhưng cực kì xinh đẹp đang đứng cạnh ông La – cha của cô, cô ta mỉm cười đầy quyến rũ nhưng vô cùng nham hiểm, u ám đến lạ kì; chắc chắn rằng nụ cười này ngay cả con ngốc cũng cảm thấy nham hiểm và càng thêm chắc chắn rằng nụcười đó có đầy ác ý khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cô nhận ra cô ta đang mỉm cười với cô!
Lúc này ông La mới lên tiếng phá tan sự yên lặng hồi nãy:
-"Nguyệt Khiết, tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, thế mà lại vì tiền, vì hư danh, vì cái ảo tưởng hão huyền đó của cô mà cô lại lừa dối chúng tôi! Cô không thấy hổ thẹn với lương tâm, không thấy hổ thẹn với cái gia đình đã bao bọc cô bao năm qua lớn lên, không thấy hổ thẹn với cái đức làm người như chó của cô sao?"
Nguyệt Khiết ngạc nhiên, vẻ mặt đờ đẫn, ngơ ngác với đôi mắt mở to tỏ vẻ hoang mang. Đây là lần đầu tiên cô thấy cha mắng cô, lại còn nặng lời như vậy. Trước đây ông lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô kể cả cô có làm sai bất cứ thứ gì đi nữa, cha chưa từng mắng cô nặng lời mà ông chỉ dịu dàng ấm áp nhắc nhở, khuyên bảo cô. Cô thật sự chẳng biết bất cứ thứ gì cả.
Nguyệt Khiết hốt hoảng nói một cách lúng túng:
-"Đã có chuyện gì vậy ạ? Mọi người...hãy bình tĩnh, đừng nhìn con...như vậy mà, con,con sợ lắm. Con thực sự...không biết bất cứ gì cả. Với lại con...cũng chẳng làm gì. Sao mọi người lại như vậy? Mẹ ơi, anh cả ơi, anh hai ơi, cha à...mọi người bình tĩnh...nói cho con...nghe chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?Nhé?"Anh hai Nguyệt Khiết – La Lục cực kì giận giữ quát lớn với đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu:
-"Cô đừng có mà giả bộ nai tơ nữa cô là con đ* không biết xấu hổ nhất mà tôi từng gặp. Cô biết cô là thiên kim tiểu thư giả mạo nên cô đã tính kế hãm hại Lục Sắc yêu quý của chúng tôi – người mới là thiên kim tiểu thư thật nhiều lần khốn khổ, sống dở chết dở. Trước kia tôi cứ tưởng cô hiền lành ngây thơ nhưng tôi không ngờ cô lại là con người như vậy, cô là loại quỷ đội lốt người. Tôi nói cho cô biết Lục Sắc mới là em gái của chúng tôi, mới là thiên kim tiểu thư thật còn loại như cô thì không xứng đáng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi
HumorCâu chuyện về hành trình xuyên qua các thế giới của Nguyệt Khiết - 1 cô gái ngây thơ đã bị bỏ rơi tàn nhẫn bởi sự xuất hiện của cô gái bí ẩn tên là Lục Sắc. Sau khi chết, được cái hệ thống báo đời chọn làm kí chủ. Từ đó, Nguyệt Khiết xuyên qua nhiều...