Chương 17: Hôn ước bá đạo (1)

20 3 1
                                    

Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

Chương 17: Hôn ước bá đạo

Nguyệt Khiết cảm thấy toàn thân đau đớn y như lúc đầu mới tiến vào hệ thống. Một thứ sức mạnh vô hình nhào nắn, kéo dãn, ép chặt,.... chẳng khác nào nhào bột mì cả.

Quá cmn đau!

Sởn hết cả gai ốc!

Trước mắt cô hiện lên cảnh các bác sĩ đang đứng xung quanh mình, ai nấy đều lo lắng.

Chưa kịp định hình ra có chuyện gì, thì lại thấy mình trong đống lửa cháy, có mấy người đang gào khóc kêu cứu vô cùng thê lương.

Sau đó lại thấy một lão già béo ú khoảng 50 tuổi tiến đến bên cạnh cô bằng ánh mắt cmn nóng bỏng, trên miệng còn vương vãi nước miếng. Lão ta men đến gần sờ tay vào đùi cô khiến Nguyệt Khiết nổi cả da gà.

Cuối cùng là một bóng hình của một người đàn ông cầm khảu súng lục, nép sau lưng người đàn ông đó có một cô gái, căm hận nhìn cô.

" Bằng!" một tiếng, viên đạn xuyên nát qua đầu cô, máu nóng bắn tung tóe.

Nguyệt Khiết còn mơ hồ thấy được người đàn ông đó đang ôm cô gái, lấy tay che đi đôi mắt của cô gái ấy, toàn thân toát ra vẻ cưng chiều.

Thế là đôi mắt của cô đen kịt lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Những điều vừa hiện lên tựa như một đoạn phim ngắn vậy.

Ơ, thế là tắt nguồn rồi à? Khoan khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. STOPPPP!

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Excuse me? Bà đây còn chưa kịp lên sân khấu thì đã off rồi à, đùa kiểu gì vậy?

[ Kí chủ chưa có chết đâu, đó chỉ là kí ức còn sót lại của nguyên chủ thôi.] Hệ thống từ đâu chui ra bổ vào một câu.

May mà vẫn chưa cụ đi chân lạnh toát.*

*Cụ đi chân lạnh toát: Chết

Nguyệt Khiết từ từ mở mắt ra, cô đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là bốn bức tường trắng toát.

" Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh rồi, tốt quá."

" Bà chủ ơi, Tiểu thư Ninh Quang đã tỉnh rồi kìa!"

"..."

Liên tiếp mấy tiếng gọi của người hầu khiến đầu của Nguyệt Khiết hơi choáng váng.

Ừm, coi như thân thể này có bổi cảnh không tệ, cũng không phải kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm cơm qua ngày. Khá là ok đấy.

Ngay lập tức, bên tai cô có tiếng mở cửa, một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, không nói lời nào bèn ôm chầm lấy cô.

Từ từ đi bác gái, con nghẹt thở chết bây giờ. Chẳng lẽ vừa lên sàn đã ngỏm rồi hay sao?

" Quang Quang, con làm mẹ lo quá, bây giờ không sao rồi."

Ngừng một lúc, bà nói giọng tức giận:

" Cũng tại thằng nhóc Mộ Đức đó hại con ra nông nỗi này, tại sao con lại yêu nó đến thế. Nó có gì để tốt với con cơ chứ, thà con cưới một người đối xử tốt với con thật lòng thì hơn."

Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ