Chương 56: Phương pháp khiến ma giáo làm giàu từ đáy xã hội (18)

3 1 1
                                    

"Vù...vù...vù"

Tiếng gió thổi mạnh mẽ vang trời, từng tia sét giáng một đòn thật mạnh xuống lòng đất, rít gào qua từng kẽ lá trong mỗi tán cây.

Trên bầu trời, một bóng dáng đen tuyền ánh lên sắc đỏ.

Một thiếu niên mặc thân hắc y phiêu diêu trong gió, sau lưng là lưỡi hái màu đỏ với cán làm bằng bộ xương trắng. Trên mặt hắn ta còn vương chút máu, chuôi mắt đỏ đặc phát trông vô cùng kì dị. Mái tóc đen dài bay tán loạn trong không khí, làn da trắng bệch yếu ớt, bộ dạng trông vô cùng mê người.

Yết hầu chậm rãi chuyển động, hắn ta dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm nhẹ máu trên khóe môi, sau đó nở nụ cười tà mị.

Hắc y tung bay trong gió, để lộ cơ bụng săn chắc, tuyệt đẹp, xương quai xanh cũng vì thế mà hiện rõ ra.

Máu rồng, có chút ngọt à nha...

[Kí chủ! Cô không thể ăn uống linh tinh bên ngoài như vậy được!] Jingki không biết từ đâu chui ra, tự thêm kịch bản cho mình.

Kí chủ hoang dại nhà nó bị bỏ đói lâu năm hay sao mà thứ gì cũng bỏ vào bụng được vậy?

" Hừ! Ngươi không hiểu! Lâu lâu mới có một vài con rồng, đây người ta gọi là mỹ vị nhân gian đấy! Để rồi sau này khi nhớ lại, thấy bản thân đã từng có chiến tích lớn cỡ nào, máu của rồng có mùi vị ra sao!"

[ Kí chủ ăn uống lung tung sẽ bị đau dạ dày đấy!] Jingki vẫn không nghe, tiếp tục chân lý của nó.

Bổn hệ thống sao có thể dễ khuất phục như vậy.

Nguyệt Khiết cảm thấy con hàng hệ thống rất thích chen vào việc của người khác.

"Cút! Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta!"

Jingki bay tứ tung xung quanh Nguyệt Khiết, nhìn tới nhìn lui.

[Kí chủ thì có chuyện tốt gì?]

"Ta đang làm màu đấy!"

[...]

"Ngươi thì hiểu cái gì! Không thấy vừa rồi ta ngầu lắm hay sao, đẹp trai lắm hay sao, mê người lắm hay sao?" Hãy để cho bản tôn được đẹp trai!

[...Đồ thần kinh.]

Hệ thống đại khái là cảm thấy Nguyệt Khiết đang lên cơn, không nói gì nữa.

[Hệ thống đáng yêu dễ thương của bạn đã offline rùi đóa ∼]

"Biến!" Nguyệt Khiết thẳng thừng đuổi.

Nguyệt Khiết đưa đôi bàn tay lên lau khóe môi, bay đến chỗ lưỡi hái, thu hồi về.

Cô chắp tay sau lưng, tiêu dao tự tại bay xuống dưới tế đàn.

Chẳng còn hứng thú để làm màu nữa...

Làm màu là một nghệ thuật, người biết làm màu là một nghệ sĩ.

-----------------

Lệ Quyên bên này đang chật vật đấu với con quái vật khổng lồ.

Nàng trợ giúp Diệp Linh đối phó với hai con quái vật, khi cần thì hỗ trợ tấn công, phối hợp thập phần ăn ý.

Khi giải quyết xong hai tên quái vật, cũng tiêu hao không ít sức lực.

Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ