Park Chaeyoung năm nay vừa tròn 23 tuổi, đang là sinh viên ngành Y của Đại học Seoul. Nàng tuy nhan sắc không quá nổi bật như hoa khôi trong trường nhưng vẻ đẹp của nàng phải nói là thuần khiết vô cùng khiến bao nhiêu chàng trai si mê. Cha mất sớm nên nàng sống với mẹ. Mẹ nàng vì bươn chải để lo cho cuộc sống, lại để nuôi nàng ăn học nên vất vả rất nhiều, xương cốt, cơ thể bà cũng vì vậy mà yếu đi rất nhiều. Chính vì vậy, nàng có một mong muốn là sau này phải trở thành 1 bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ.Chaeyoung đang ngồi nghe giảng thì chuông điện thoại reo lên, là số của dì Trương hàng xóm, nàng vội nhấc máy lên nghe:
- "Alo dì Trương? Dì gọi con có chuyện gì vậy? "
Dì Trương ở đầu dây bên kia giọng điệu gấp gáp, nói:
- "Chaeyoung à? Mẹ con đột nhiên bị ngất xỉu, bây giờ đang trên đường tới bệnh viện. Con tới ngay nhé."
- "Sao cơ? Mẹ con....? Con tới ngay đây."
Chaeyoung vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, xin phép giảng viên rồi ra về. Nàng sốt ruột đứng đợi xe bus mãi mà không được, đành phải bắt taxi. Cuộc sống vất vả và thiếu thốn nhiều, để trụ được trong thành phố này, nàng ngoài giờ học còn đi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị để kiếm thêm thu nhập, giúp đỡ mẹ phần nào. Ngay cả ăn tiêu cũng phải chi li từng chút một.
Vừa tới cổng bệnh viện, Chaeyoung đã vội vã chạy thục mạng vào phòng cấp cứu.
- "Ai da."________Chaeyoung vì vội chạy đi mà va vào một người phụ nữ rồi ngã xuống đất.
- "Này cô kia, cô đi đứng kiểu gì không nhìn đường. Cô va vào cô chủ nhà chúng tôi rồi đấy."
Một người đàn ông lên tiếng quở trách Chaeyoung.
Chaeyoung bị ngã, đầu gối bị trầy xước nhưng trong đầu nàng bây giờ chỉ nghĩ tới mẹ, nàng vội nhặt túi xách lên, cúi đầu nói:
- "Xin lỗi, thành thật xin lỗi."
Nói rồi, nàng vội bỏ đi luôn. Người phụ nữ ban nãy bị nàng va vào nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn kia không nói gì.
- "Cô chủ! Cô có sao không?"
- "Đi thôi."
Người phụ nữ được gọi là cô chủ kia lạnh lùng đáp lại rồi đi ra phía xa, nơi có một chiếc ô tô sang trọng đã chờ sẵn.
Chaeyoung chạy đến phòng cấp cứu thì nhìn thấy dì Trương đang ngồi đợi trên dãy ghế ngoài cửa phòng cấp cứu, nàng vội hỏi:
- "Dì, tại sao mẹ con đột nhiên ngất xỉu? Buổi sáng mẹ còn khoẻ mạnh bình thường mà?"
- "Dì không biết. Buổi trưa dì nấu cơm xong, mang sang cho mẹ con bát canh chua thì thấy mẹ con đã ngất xỉu nằm dưới sàn nhà."
- "Dì, mẹ con sẽ không sao chứ? Mẹ mà có mệnh hệ gì, con làm sao mà sống nổi đây? "
Chaeyoung run lập cập, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.
Dì Trương liền ôm nàng, nhẹ nhàng an ủi:
- "Con đừng quá lo lắng. Mẹ con sẽ không sao đâu."
Một lát sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, mẹ của Chaeyoung nằm trên giường bệnh được đẩy ra, Chaeyoung gấp gáp hỏi bác sĩ:
- "Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi? Bà ấy không sao chứ?"
- "Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy tim, lại bị khối u ác tính chèn qua dây thần kinh ở não bộ, cần phải phẫu thuật gấp, nếu không thì e rằng..."
- "Cái gì? Sao có thể như vậy được?"
Chaeyoung như không tin vào tai mình, chân đứng không vững.
- "Nếu gia đình đồng ý phẫu thuật thì hãy qua làm thủ tục đặt cọc trước 200 triệu."
Bác sĩ lại nói tiếp.
- "Sao? 200 triệu?"
Dì Trương nghe nói đến con số khổng lồ cũng kinh ngạc. Bà là hàng xóm, chồng cũng mất sớm, con trai và con dâu thì làm việc ở Busan. Sống một mình nên bà rất yêu thương mẹ con Chaeyoung. Bà còn hiểu rõ hoàn cảnh của mẹ con nàng.
- "Đó mới là tiền cọc thôi. Còn chi phí phục hồi và chăm sóc sau phẫu thuật nữa, khoảng 2 tỷ."
Chaeyoung nghe số tiền khủng như vậy thì choáng váng. Nhưng hơn ai hết, nàng dù sao cũng học y nên nàng hiểu, bệnh của mẹ nếu không sớm cứu chữa thì e rằng mẹ sẽ không qua nổi. Nhưng tiền mẹ con nàng tiêu còn không đủ, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đây?
- "Được rồi. Bác sĩ cứ sắp xếp lịch phẫu cho mẹ tôi đi. Tiền tôi sẽ gom rồi gửi cho bệnh viện sớm nhất có thể."
- "Chaeyoung, số tiền lớn như vậy con định kiếm đâu ra?"
- "Tiền con sẽ có cách, nhưng con không thể để mẹ con chết được. Bây giờ con chỉ còn mỗi mình mẹ thôi. Con sẽ đi làm thêm để lo tiền viện phí cho mẹ. Dì giúp con chăm sóc mẹ nhé?"
Chaeyoung trong lòng vô cùng hỗn độn. Tuy miệng nói vậy nhưng bản thân nàng hiểu rõ, không có công việc nào có thể kiếm tiền nhanh như vậy được.
__________________________________
Đây là truyện cover đầu tay của mình mn đọc rồi cho ý kiến nếu phù hợp mình sẽ sửa nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng][FUTA] Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma
FanfictionPark Chaeyoung - Người con gái xinh đẹp, tài hoa, đức hạnh. Lalisa Manoban - Người thừa kế tập đoàn tài chính Manoban Thị, trí tuệ phi thường nhưng lại là một tay chơi, lạnh lùng, tàn khốc. Trong từ điển của cô không bao giờ có chữ "yêu" cho tới khi...