3

668 79 0
                                    

    - Tôi về rồi đây. - Ranpo mở cửa, văn phòng vang lên văng vẳng tiếng cười đùa của trẻ con và hai ba tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của một cậu thanh niên trưởng thành. Anh bước tới nhà tắm, gạt cánh cửa bằng thủy tinh sang một bên, hơi nóng từ vòi hoa sen lập tức phả vào mặt.

    - A, anh Ranpo, đợi một chút, thằng bé sắp xong rồi. - Kunikida chật vật nói, đưa tay kéo cánh cửa đóng lại một cái cạch thật lớn. Ranpo xoa xoa đầu, đi về phía nhà bếp và mở tủ lục bánh kẹo. Tiếng của Yosano vang lên ngoài cửa chính.

    - Kunikida, Dazai-kun, hai người đâu rồi?

    - Trong nhà tắm ấy. - Ranpo gào lên.

    - Mong là nhanh nhanh chút, thằng bé sẽ bị nhiễm lạnh mất. Mà này, anh tự động đi lấy bánh kẹo cơ à?

    - Thì, Atsushi với Naomi không có ở đây nên không thể sai vặt thôi. - Anh lảng đi, vành tai có hơi ửng đỏ, ôm một núi bánh kẹo chạy ra khỏi bếp.

Yosano cười trừ, cùng lúc đó cửa nhà tắm lại vang lên một tiếng nữa, Kunikida lật đật đưa Dazai đã được quấn khăn khắp người như tã em bé ra ngoài. 

    - Anh không giỏi trong việc chăm sóc trẻ con nhỉ, Kunikida? - Cô lấy khăn lau khô mái tóc bù xù của thằng bé. - Thế nào, cậu ta khiến nhóc thoải mái chứ, Dazai-kun?

    - ...Doppo-san rất tốt ạ...-Mặt thằng bé bị lấp dưới lớp tóc nâu dày, nhưng có thể thấp thoáng thấy được nụ cười ngại ngùng của nó.

    - Vậy là tốt rồi... - Kunikida vò đầu - Xin lỗi nhé, ta là con một nên không có anh chị em gì để thực hành chuyện này cả.

Thằng nhóc gật đầu, mắt hơi lim dim buồn ngủ vì sự thoải mái khi được Yosano lau tóc.

    - Này, không được ngủ đâu nhé, nhóc còn phải chữa trị đấy. - Edogawa Ranpo không biết từ đâu xuất hiện, đem một viên kẹo dâu nhét vào miệng nó. Thằng bé giật mình, nhanh như sóc bấu chặt lấy cổ Yosano. Nó dường như còn sợ Ranpo khi anh túm cổ nó lúc ấy. Anh hơi ngạc nhiên, cúi gằm mặt một lúc, rồi lại ngẩng mặt lên, đối mặt một cách kiên định với Dazai.

    - Anh xin lỗi với cách cư xử thô lỗ của anh lúc đó. - Ranpo cúi gập người. - Nhưng em cũng không nên bóp cổ Kenji-kun ngay lần đầu gặp như vậy.

Dazai có hơi chần chừ, nó nhìn Ranpo, và một cảm xúc mới lạ nào đó len lỏi trong đôi mắt nó, sáng rực rỡ. Nó rời khỏi lòng của Yosano, trượt xuống sàn, và cùng làm hành động y hệt như anh. Nó cúi gập người xuống, và bập bẹ nói lên từng chữ.

    - Xin...lỗi không...nên...làm...như vậy...

Ranpo nhe răng cười, xoa xoa đầu nó. Anh lại loay hoay đút cho nó một viên kẹo dâu, lần này thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, lan tỏa tới từng ngóc ngách trong khoang miệng, và nó thích điều đó.

    - Ngọt không? - Anh hỏi

Nó gật nhẹ đầu, và có hơi chần chừ. Chẳng hiểu vì sao, nó nghĩ nó cần phải trả ơn anh bằng một cách nào đó. Những bước chân của nó lại gần anh, và tiến sát hơn với khuôn mặt anh. Đôi mắt nó nhìn khuôn mặt anh mờ mờ ảo ảo qua từng lớp tóc, bối rối, và trống ngực nó đập thình thịch vì hồi hộp. Nó len lén nhìn anh, bặm môi lại, lấy hết sức bình sinh rướn người lên, đôi môi mềm như cánh hoa mới nhúm của nó đặt lên làn da anh, một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt.

All Dazai : Tuyệt thế nam nhân, dung mạo khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ