9

514 63 8
                                    

    - Chuuya-kun, thằng bé sẽ thấy nặng đấy. - Mori túm cổ anh chàng đặt sang một bên. - Bình tĩnh lại nào.

Dazai thì bối rối không biết nên làm gì, đành lật đật ngồi xuống. Mái tóc nâu của thằng bé rung rinh.

    - Kunikida-san, em đói quá... - Nó ngẩn ngơ, xoa xoa bụng nhỏ. Thì ra bản thân cũng chỉ là đứa trẻ thôi, thấy đói thì sẽ vòi ăn, sẽ nhõng nhẽo, không cần trưởng thành làm gì cả.

Elise khệ nệ mang một bọc kẹo dâu tới, đặt trước mặt nó. Thằng bé vươn tay tới thì lại bị một đôi tay mảnh khảnh giữ lại. Là Yosano. Nữ bác sĩ nhíu mày đầy nghiêm nghị, đặt túi kẹo ở vị trí mà chiều cao của nó không tài nào với tới. Dazai bĩu môi, cặp má ửng lên đầy phụng phịu. Cô cười xòa trước sự giận dỗi của đứa nhỏ, dịu dàng nói

    - Ta sẽ nấu cho nhóc ăn. Trẻ con không nên ăn kẹo vào buổi tối, bé sâu sẽ tìm đến đấy.

Yosano hù dọa. Thằng bé tái hết cả mặt, hai tay bụm chặt miệng, cảm thấy kẹo dâu cũng không còn hấp dẫn nữa.

    - Akiko, cô biết nấu ăn à? - Ranpo ngạc nhiên hỏi.

    - Rất ngon là đằng khác, chờ mà xem. - Nữ bác sĩ đeo chiếc tạp dề lên, khuất sau khu bếp.

Dazai cũng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nhưng Elise thì không. Cô nàng cứ kéo tay cậu xoay qua xoay lại với đôi mắt lấp lánh như lớp băng mỏng đầy thích thú. Quả là một cô gái xinh đẹp kiều diễm.

    - Nè, Dazai-kun, Dazai-kun có đang nghe tui nói không đó? - Lọn tóc vàng của cô bé sượt qua mặt nó. - Tui thích Dazai-kun lắm luôn á!!

Thằng bé bó tay luôn, không biết từ nãy đến giờ cô nhóc Elise đã nói câu này với cậu bao nhiêu lần nữa.

    - Vâng, em cũng thích nee-chan lắm...

    - Phải chứ!! Đúng như thế mà!! - Cô nhóc hưng phấn.

    - Mà, Elise - neechan... - Dazai cố gắng đánh trống lảng. - Ban nãy mọi người nói chuyện gì thế ạ?

Nụ cười của cô bé cứng đờ, vô thức xoay mặt đi. Nó ngẩn người, rồi tự nhiên giận vô cớ. Chẳng ai chịu nói cho thằng bé cái gì hết. Vì là trẻ con sao...

    - Ừm...A...Ừ thì... - Elise lắp bắp - Cái đó...Là nói về rất yêu Dazai-kun đó!!

    - Nói dối. - Dazai vạch trần thằng mặt, ánh mắt không mấy uy tín nhìn cô. - Elise-neechan đang lừa gạt em sao...

Cô nhóc toát mồ hôi hột, lần này không xong rồi, tại sao đứa nhỏ lại nhanh nhạy bất ngờ vậy chứ.

    - Bữa tối xong rồi. - Không biết do vô tình hay cố ý, cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ bị cắt ngang. Mùi hương ngào ngạt từ trong bếp tỏa ra, thu hút khứu giác của chúng. Elise dắt tay Dazai đi tới bếp. Yosano đang lau mồ hôi, nhìn thấy hai cục bông xù kia thì phì cưới, xua xua tay tỏ ý muốn đuổi chúng ra. - Đi ra trước đi, ta sẽ bưng đồ ăn lên.

Cái bụng của Dazai réo lên rồn rột. Thằng bé gật nhẹ đầu, ánh mắt luyến tiếc dán vào đĩa thịt sườn bóng lưỡng kia. Nó nuốt nước miếng đánh ực một tiếng.

Chốc sau, cả chiếc bàn dài đã đầy ắp thức ăn. Dazai lồm cồm bò lên ghế, chiếc ghế có cái chân cao đến ngang tầm mắt nó. Bỗng cả người thằng bé bị nhấc bổng lên, là Chuuya, anh nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống ghế và phủi bụi trên ống quần nó. Dazai ngẩn người, nó bối rối gật đầu cảm ơn, và thấy hai gò má anh hơi ửng lên. Anh ấy xấu hổ à?

    - Dazai-kun, há nào....Ahh... - Mori Ougai sấn tới, dí dí miếng sườn thơm nức vào má đứa nhỏ. Thằng bé nhanh nhẹn ngoạm lấy, nhắm tít mắt, nhai đến vui vẻ. Đồ ăn ngon là thứ dễ dụ trẻ con nhất.

Sau khi nhồi một bụng căng trướng, nó nằm dựa trên sofa nghỉ ngơi. Đôi mắt lờ đờ, nó thiu thiu ngủ. Tiếng thở của thằng bé dần trở nên đều đặn. Kouyou cởi chiếc áo choàng ngoài ra, đắp lên người nó, trong mắt cô hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy.

    - Thì ra cậu cũng có lúc không phòng bị thế này, Dazai-kun...

    - Kouyou-san. - Là Akutagawa, cậu ta đã đứng đằng sau tự khi nào. - Tôi muốn ở cùng với Dazai-san tối nay...Được không ạ?

    - Tốt nhất là không, hành động cậu làm với thắng bé hôm nay khiến nó khá hoảng hốt đấy. - Kouyou vuốt ve vành tai non mềm trắng trẻo của nó. - Chúng ta nên đợi cho Dazai-kun hoàn toàn chấp nhận.

Akutagawa gật đầu, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều chăng...?

    - Xin lỗi, bây giờ trời cũng đã muộn, Trụ sở Thám tử Vũ trang mạn phép nương nhờ tại đây một đêm. - Ngài Thống đốc Fukuzawa lên tiếng, ông ném ánh nhìn về phía Ougai.

    - Tất nhiên rồi, có cả phòng riêng cho Dazai-kun đó - Mori mỉm cười, đôi mắt lay động, híp lại, nham hiểm như mắt rắn.

Cả Trụ sở lẫn Mafia càng không biết bản thân đã mò lên giường ngủ bằng cách nào, chỉ biết sang sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã mất một lúc lâu để đại não sắp xếp lại toàn bộ sự việc. Tất cả lục đục rời giường. Hai bên chào hỏi nhau một cách qua loa, ai nấy cũng đều mệt mỏi vì hàng tá những việc dồn dập xảy đến vào hôm qua. Atsushi đi loanh quanh trên sàn nhà một cách vô thức, mặt ngái ngủ dập thằng vào cột nhà. Ranpo thì trong trạng thái ngủ mở mắt. Tanizaki Junnichirou ngáp ngắn ngáp dài, thắt tạp dề và cùng Naomi làm bữa sáng. Kyouka thì hoàn toàn tỉnh ngủ, cô nhóc lật đật chạy lên lầu tìm Dazai. Mở cửa phòng thật khẽ, cô hơi kéo bộ kimono lên để không gây ra tiếng động. 

    - Dazai...Dazai...- Kyouka thì thầm thật khẽ. - Dậy thôi...

Dazai hơi nheo mắt, khuôn mặt nhăn lại, vùi vào trong chăn. Cô nhóc càng bối rối không biết làm gì, cố gắng lay thằng nhóc dậy nhẹ nhàng nhất có thể. Nó trở mình, chóp chép miệng, bàn tay nhỏ nhắn đột ngột nắm lấy tay cô bé, áp vào má. Kyouka bụm chặt miệng, xúc cảm non mềm nơi bàn tay khiến thiếu nữ chỉ muốn hét lên. Nóng bừng mặt vì xấu hổ, cô toan rụt tay lại nhưng không được. Thằng bé ghì chặt quá.

    - Mẹ...- Tiếng rên rỉ yếu ớt  vang lên, bàn tay đứa nhỏ run run. - Đừng đi...Con sẽ ngoan mà...

Hàng mi dài của nó ươn ướt. Trong mơ, mẹ đang rời khỏi nó, đi đến một nơi nào ấy xa lắm. Không, không muốn...

    - Có...Có mẹ...ở đâ...ây... - Kyouka lắp bắp, bàn tay bối rối xoa lên đầu cậu, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. - S...Sẽ không sao...sao đâu...

Cô nhóc học theo Yosano, thử vỗ nhè nhẹ vào lưng Dazai. Cơ mặt thằng bé giãn ra, khóe môi hơi cong lên, bàn tay nắm lấy tay cô đã nới lỏng...

Ôi, như vậy thì sao mà nỡ gọi dậy cơ chứ...

All Dazai : Tuyệt thế nam nhân, dung mạo khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ