4

572 74 5
                                    

    - Đứa trẻ này là...? - Người đàn ông tên Fukuyawa Yukichi hỏi, ánh mắt đặt trên vai nó có phần dò xét. Dazai túm chặt gấu áo, nó cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai khiến hơi thở của nó nặng như chì.

    - Thằng bé do Kunikida-kun đưa về đấy, Thống Đốc. - Ranpo ới lên, bàn tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. - Nó dễ thương lắm.

    - Kunikida? - Yukichi hỏi ngược lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

    - Vâng, thưa Thống Đốc. - Kunikida đứng thẳng người, không tự chủ mà căng thẳng. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

    - Không, không sao. - Ông xua xua tay, tỏ ý không cần thiết, rồi lại chầm chậm tiến về phía thằng nhóc, nhẹ giọng hỏi. - Cháu tên gì?

    - Là Tsu...Dazai Osamu, thưa Thống Đốc. - Yosano cướp lời. - Hoàn cảnh của thằng bé hơi đặc biệt, về việc này tôi sẽ giải thích sau.

Yukichi gật đầu, nhìn nó với vẻ suy tư. Ở thằng bé có cái gì đó khiến ông cảm thấy rất, rất quen thuộc. Giống như một thiếu niên ở nơi tiềm thức sâu thẳm của ông. Đúng, là ánh mắt ấy...

    -...Ông ơi...

Giọng nói trẻ con có chút non nớt vang lên, kéo Yukichi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông nhìn xuống dưới chân, đứa nhóc đang cẩn thận bám vào một góc chiếc Yukata của ông với vẻ rụt rè.

    -...Ông sẽ đuổi cháu đi ạ...? - Dazai hỏi, bặm môi lại như sắp khóc, và khóe mắt nó thì ầng ậng nước. - Cháu sẽ ngoan mà, sẽ làm việc nữa, cháu không  phiền phức đâu, nên đừng đuổi cháu đi...Cháu không muốn về nhà đâu, ba sẽ lại đánh cháu mất...

Nó đang sợ.

Trẻ con thì lúc nào cũng sợ mấy thứ đáng sợ, và nó thì sợ khuôn mặt giận dữ của ba nó, và sợ đau nữa. Vậy nên nó cố gắng làm việc, hoặc, hèn hạ hơn là đi ăn trộm từng đồng từng cắc của người khác. Nó ích kỉ, không muốn bị đánh, vậy nên nó đi ăn cắp công sức lao động của những con người cũng khốn khổ như nó. Thằng bé luôn nghĩ như vậy, và mỗi lần ăn trộm được đồng bạc nào, nó lại khóc, và cảm giác tội lỗi pha lẫn run sợ cứ dấy lên trong lòng nó. Nó sợ. Sợ chính bản thân mình hơn là sợ ba nó.

Fukuyawa Yukichi bối rối, vội vã ôm Dazai vào lòng. Ông cảm nhận được nỗi sợ từ những giọt nước mắt của nó, nỗi sợ theo bản năng. Không phải nỗi sợ từ những sinh vật nhỏ hay từ những con yêu quái trong truyện cổ tích, nỗi sợ của thằng bé là từ nỗi đau, đối diện với nỗi đau nhiều lần gây nên nỗi sợ từ chính bên trong nó. Và vì thế mà nó khiến ông bối rối. Bối rối vì không biết nên làm như thế nào, vì chính ông không thể thấu hiểu, không thể an ủi hay làm bất cứ thứ gì để xoa dịu nó.

    - Ta sẽ không đuổi cháu đi. - Ông nói. - Cháu sẽ sống ở đây, đứa trẻ ngoan, và những thiếu niên hiền lành của nơi này sẽ nuôi dưỡng cháu. Vậy nên hãy ngưng những giọt nước mắt này, chàng trai nhỏ. Một đấng nam nhi không nên khóc vào lúc này.

    - Ôi chao, Thống Đốc, nên để thằng bé khóc đi chứ. - Yosano càu nhàu - Dazai-kun còn nhỏ lắm đấy.

    - Mọi người...Có thể cho bọn em biết chuyện gì đang xảy ra không... - Cậu thành niên tóc bạch kim lên tiếng hỏi.

All Dazai : Tuyệt thế nam nhân, dung mạo khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ