6

525 62 5
                                    

    - Kì lạ thật, hiếm khi cậu chủ động đến gặp ta đấy, Akutagawa-kun. 

Bên trong căn phòng là một chiếc bàn dài với chân nến lập lòe ánh lửa đặt ngay chính giữa, thường thấy trong những bộ phim Châu Âu cổ. Người đàn ông ẩn khuất ở cuối bàn, ánh sáng nhen nhóm chỉ đủ thấy nụ cười mỉm đầy vẻ bí hiểm trên gương mặt ông ta. Đứng kề cạnh là một bé gái giống như người ngoại quốc, với mái tóc vàng và con ngươi màu xanh lam nhàn nhạt. Cô bé bận một chiếc váy phồng đỏ với đăng ten viền ren trắng, và đôi chân nhỏ nhắn cứ gõ cành cạch xuống mặt sàn từng tiếng rợn tóc gáy. Dazai cúi gằm mặt, bặm chặt môi lại cố gắng không hét lên thành tiếng. Nó run bần bật vì sợ, bàn tay cấu chặt lên da thịt. Cậu thanh niên được gọi tên Akutagawa đối với người đàn ông kia có vẻ rất kính trọng, khẽ cúi người.

    - Boss. - Anh ta ngước lên. Lại là đôi mắt màu xám đục trống rỗng đó. - Tôi đã tìm được Dazai-san.

Người đàn ông kia có vẻ bất ngờ, khóe môi thu lại nụ cười. Tiếng kéo ghế vang lên, và dù đang nhắm chặt mắt, nó cũng cảm nhận được bước chân gấp gáp của ông ta. Gã quỳ xuống trước mặt thằng bé, và một cách thận trọng, vuốt lên khuôn mặt nó.

    - Shuuji...?

Trống ngực Dazai giật lên một cái thật mạnh, đồng tử của nó mở to đầy kinh hãi. Nó run run nhìn lên, qua kẽ tóc, khuôn mặt của người trước mắt như quỷ thần, tròng mắt đỏ au như máu, và cái tên thốt ra khiến nó buồn nôn.

    - Ba!! - Thằng bé quỳ rạp xuống đất, khuông mặt tràn đầy khiếp sợ. Nước dãi nhễu nhão xung quanh mép hàm và chảy xuống cổ nó. Toàn thân nó co giật mạnh, liên tục dập đầu xuống đất. - Ba!! Con xin lỗi!!! Con sẽ không như thế nữa!! Sẽ không bỏ trốn nữa!! Tha cho con!!Tha cho con!!Đừng đánh con!!

Đứa nhỏ bám lấy gấu quần của người đàn ông, điên cuồng gào thét, tứ chi co giật như dính điện. Akutagawa sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không tin nổi vào mắt mình. Người đàn ông thì bối rối, căn nguyên không biết phải làm sao với đứa trẻ đang trong trạng thái bất ổn như nó. Ông nhắm mắt, mạnh mẽ rút một mũi kim ra chích cho thằng bé. Ngay lập tức, toàn thân nó xụi lơ, ngưng bặt như một con rối đứt dây. Gã cẩn thận nâng đứa nhỏ lên, ôm nó trong lòng bàn tay, quay sang Akutagawa với vẻ dò hỏi.

    - Đây thật sự là Dazai-kun? Thằng bé có chút khác so với ta tưởng tượng.

    - Chắc chắn, thưa Mori-san. - Cậu thanh niên khẳng định. - Nhưng anh ấy không nhớ bất cứ thứ gì.

Mori trầm mặc, nhìn khuôn mặt còn đẫm nước mắt đang thiu thiu trong lòng. 

    - Cậu gặp thằng bé ở đâu?

    - Trên phố, thưa Thống Đốc. 

    - Một mình...?

Akutagawa giật mình, không biết nên trả lời ra sao. Cậu ta ngay khi vừa nhìn thấy Dazai đã ngay lập tức đưa đi, không có để ý liệu thằng nhỏ có đi cùng ai hay không. Mori nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu, thở dài ngao ngán.

     - Gọi Chuuya-kun và Kouyou-kun vào đây.

Lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, bước vào phòng là một người phụ nữ và một cậu trai chênh lệch so với Akutagawa ít tuổi. Người phụ nữ cao và mảnh khảnh, đôi mắt liễu mang sắc anh đào đồng điệu với phấn mắt đỏ. Cô mặc một bộ kimono màu hồng viền tím đậm với họa tiết hoa bỉ ngạn, thắt lại gọn ghẽ bằng một chiếc nơ màu hạt dẻ và khoác ngoài bắng áo choàng màu hồng nhạt. Mái tóc đỏ tươi được vấn lên thành búi, cài ba chiếc ghim vàng và một chiếc kẹp hình bông tuyết gắn sợi ruy băng đỏ thắt thành bông hoa. Người phụ nữ mang vẻ truyền thống tương tự như Fukuyawa Yukichi nhưng lại toát lên sự duyên dáng cao quý của một bậc vương giả. Trái ngược lại, cậu thanh niên đứng kề cạnh lại mang một vẻ gì đó rất ngông cuồng và khiêu gợi. Cậu chàng có vóc người nhỏ con hơn nhiều so với Akutagawa, nhưng có cơ bắp. Cũng là tròng mắt màu xám đục nhưng bên trong lại lóe lên sự điên cuồng của tuổi trẻ. Mái tóc cam rực rỡ ôm sát lấy mặt, một lọn tóc rủ ngang vai trái. Trêu đầu đội một chiếc mũ đen với băng mũ đỏ, đeo lủng lẳng một sợi dây xích bạc trên vành mũ. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng với gile đỏ sẫm màu; vòng choker đen và cà vạt bolo đen đính bằng khóa bạc. Áo khoác dáng ngắn màu đen xắn lên tới khuỷu, quần slacks đen, thắt lưng đen rủ xuống bên hông phải và giày đế thấp màu đen; cậu chàng đeo một đôi găng tay bằng da màu đen thồn dụng, và khoác ngoài một chiếc áo khoác dài màu đen với vải lót và ve áo sáng màu. Một style trang phục rườm rà, nhưng khoác trên người cậu ta lại mang sức quyến rũ đến kì lạ. Cậu thanh niên có giọng điệu cợt nhả không thua gì người đàn ông, nhưng vẫn cố gắng, bằng một cách nào đó, kính cẩn lên tiếng.

     - Boss, ngài cho gọi tôi.

     - Chuuya-kun, có việc cần cậu đây. - Mori mỉm cười. - Nhận ra đây là ai chứ?

Ông tránh sang một bên, để cho Chuuya có thể thấy rõ khuôn mặt của đứa nhỏ. Làn da tái nhợt, và hình dáng có nhỏ hơn so với trước kia, nhưng cậu ta không thể nào quên được. Cậu rùng mình, quay lại nhìn Mori để khẳng định rằng thứ bản thân vừa thấy chính là sự thật. Ông nhẹ gật đầu, và hốc mắt cậu ta nóng rực, cay xè. Chuuya ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang an vị trên ghế, rơi nước mắt. Giống như đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu thích mà nó đã đánh mất từ rất lâu, bây giờ bỗng nhiên chợt xuất hiện.

     - ...Như một phép màu vậy...

Kouyou đứng một bên, thầm mỉm cười. Cô quay sang ngỏ ý muốn ra một nơi riêng tư để nói chuyện với Mori, ông cũng gật đầu đồng ý. Khép cửa, để lại không gian riêng tư cho bọn họ. Thời gian của ông đối với Dazai-kun, còn rất nhiều...

     - Thế, thằng bé thật sự là Dazai mà chúng ta đang tìm kiếm chứ? - Kouyou khoanh tay, đôi mắt anh đào mĩ lệ nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ nghi ngờ.

     - Ta tin vào trực giác của Akutagawa-kun. - Mori mỉm cười.

     - Không phải tôi không tin vào Ryuusuke, nhưng... - Người phụ nữ day day trán đầy bất lực. - Tại sao cậu ấy khác so với tôi tưởng tưởng tượng thế?

[Dazai Osamu trong trí tưởng tượng tượng của Kouyou Ozaki]

   + Đẹp trai

   + Cơ bắp sáu múi

   + Lạc quan yêu đời

[Dazai Osamu thực tế]

   + Từ đẹp trai lai láng biến thành nhóc con ngây thơ đáng yêu

   + Gầy nhòng ốm nhách như giẻ lau

   + Bi quan gấp mấy lần độ biến thái của Mori Ougai.

     - Kouyou-kun...Chấp nhận sự thật đi, thằng bé còn...

Chưa dứt câu, một tiếng nổ lớn vang lên ở phía tây tòa cao ốc, ngay chóc vị trí căn phòng mà Mori cùng Kouyou vừa rời đi.

     - Mori Ougai!! Ông bước ra đây cho tôi!!


All Dazai : Tuyệt thế nam nhân, dung mạo khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ