Chap 26 Căn Bệnh

966 104 27
                                    

Tiếng nói của Cuba vừa dứt một khoảng im lặng trong không khí trong 15 giây cho tới khi nó dần vang lên nhiều tiếng xì xào bàn tán của những người đứng ở đây và chứng kiến tất cả

Lính 1: 75 điểm!? Ôi trời cậu ta là quái vật phương nào vậy!?

Lính 2: Thật phi thường! Con số đó với tôi như một giấc mơ vậy!

Lính 3: Nhưng với thân hình mảnh khảnh của cậu ta tôi thật sự không dám tin!

Những người lính chứng kiến như không thể tin được, hầu hết bọn họ đều cảm thán ngôn từ về cậu và tự hỏi cậu là vị cao nhân nào mà có thể đạt đến con số mà họ xem là giấc mơ . Một người mà họ đã nghĩ việc cầm một cây súng sẽ khó khăn và nó giờ đây không khác gì một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ về việc bọn họ tệ đến mức nào....

Laos: C...cậu chắc chứ? Cuba?

Laos lên tiếng như không thể tin vào tai mình. Đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tìm đến Cuba đính chính

Cuba: Cậu biết tôi không thích đùa mà Laos...

Cuba nghiêm túc nói, liếc nhìn sang Việt Nam đang ở phía xa,đôi đồng tử xanh ánh lên tia cảm thán cùng tò mò về con người này

Việt Nam sau khi đồng loạt bắn những phát súng kì diệu. Cậu hạ súng xuống, gấp gáp thở hắc ra, đáy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng thích thú và tự hào

Đông Lào: Đúng là anh trai của tôi mà! Bộ mặt nghiêm túc lúc nãy của anh thật đáng yêu~!!

Đông Lào phấn khích bay xung quanh cậu, thiếu điều nó muốn nói cho cả thế giới rằng cậu tuyệt đến mức nào và giỏi ra sao.

Nam: Cảm ơn em, anh cũng không tin được mình có thể làm được...a...anh đã vượt qua được anh Trận rồi đúng không?

Nam: Dù chỉ là 1 con số...nh...nhưng anh đã đánh bại được anh ấy rồi đúng không!?

Nam: Tuyệt! Thật tuyệt! Muốn báo với anh ấy và Boss quá!!

Việt Nam khẽ lầm bầm trong miệng đủ để cho bản thân nghe, khuông miệng không ngừng kéo lên nhưng mí dưới mắt từ khi nào đã rơi ra những giọt thủy tinh trắng đục và gần như trong suốt liên tục lăn dài trên gò má ứng hồng vì thời tiết lạnh . Người khác sẽ không hiểu cậu nói gì nhưng với một người ở bên cạnh cậu đủ lâu để hiểu rõ cậu đang nói gì thì sẽ khác. Nó hiểu, hiểu anh đang lầm bầm những điều gì qua khẩu hình miệng

Đôi đồng tử đỏ ngầu của nó ánh lên vẻ khó chịu cùng khó khăn. Anh nó hay nói thẳng ra là bị mắc 1 căn bệnh tâm lý cảm xúc hay có thể nói là rối loạn cảm xúc liên quan đến cảm giác buồn bã kéo dài hoặc những giai đoạn cảm thấy hạnh phúc quá mức hoặc dao động từ hạnh phúc tột độ đến buồn bã cùng cực. Và giờ đây anh nó đang ở trạng thái đó khi cảm giác hạnh phúc về việc cậu đã vượt qua được Mặt Trận và cậu nghĩ cậu sẽ báo cho anh và Ussr. Và Mặt Trận sẽ vui khi biết tin đó và Ussr sẽ xoa đầu cậu khi cậu vui vẻ nói về điều đó. Nhưng 1 phần trong cậu cũng biết rằng thật ra anh ta và Ussr đã chết

Nhưng nó sẽ không thường xuyên xảy ra khi Việt Nam là một người rất biết điều chỉnh cảm xúc và thường không để nó đi quá xa. Nhưng có vẻ hôm nay thì không.

[Drop]<Countryhumans Vietnam> Thế giới song song nơi mình không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ