Chap 28 Kiểm tra (2)

493 69 12
                                    

Pov Ussr

Tôi cởi bỏ chiếc măng tô trên người, từ tốn gấp chiếc áo lại, cởi mũ ra và đặt lên tay đồng chí Laos, người nhận thấy hành động của tôi và ngay lập tức bước đến khi nhận chiếc áo và cái mũ bằng hai tay. Sau đó tôi nhìn cậu, gật nhẹ đầu cảm ơn

Ussr: Cảm ơn cậu, đồng chí

Laos: Ồ ngài không cần phải cảm ơn đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà

Nghe thế tôi chỉ gật nhẹ đầu, sao đó nhìn sang đối thủ của mình kia.

Việt Nam

Một người mà tôi đã đặt hết niềm tin của mình vào cậu ta một cách vô lý, chà...tôi không quan tâm mấy về điều đó. Nếu Chúa thật sự muốn khiến tôi phải bận tâm đến cậu ta một cách tình cờ (?) thì có lẽ tôi nên cư nhiên nghe theo số phận nhỉ?

Việt Nam: Ùm....ngài đã sẵn sàng chưa....thưa ngài..?

Giọng nói của cậu ta cất lên giúp tâm trí tôi quay lại với thực tại. Tôi hơi liếc nhìn cậu ta một chút trước khi mỉm cười nói.

Ussr: Ồ câu này phải để ta hỏi chứ nhỉ? Cậu đã sẵn sàng chưa? Cứ tung hết sức của mình đừng quan ngại

Việt Nam: Ồ vâng vậy tôi xin phép...

Sau khi nói xong, trong nháy mắt cậu ta đột nhiên gần như biến khỏi tầm mắt tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cảnh giác, nhắm mắt lại tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng đôi tai của mình trước khi đỡ lấy cú đấm của cậu ta từ phía sau lưng và xoay người một cách nhanh chống để né tránh cú đấm tiếp theo của cậu. Sau đó tôi tấn công cậu ta nhưng cậu đã nhanh chóng né được.

Và chúng tôi cứ thế kẻ đánh người đỡ được một lúc. Tôi khá ngạc nhiên trước thân thủ của cậu ta, như thể cậu ta là một người lính đã qua mài giũa từ những bật thầy vậy. Khi tứ chi liên tục đỡ đòn của cậu ta cũng là lúc đôi mắt của tôi đang đảo nhanh chóng để tìm thấy sơ hở của cậu.

....

Thấy rồi!

Khóe môi tôi nâng lên, nắm lấy thời cơ tôi không nhân từ đấm thẳng vào bụng cậu. Có lẽ là do giật mình cậu ta liền nhanh chóng lùi lại vài bước giữ khoản cách với tôi. Một tay ôm bụng nhưng khuôn miệng của cậu lại nở trên môi nụ cười hài lòng khiến tôi bối rối.

Việt Nam: Ahah....- ngài thật sự là không nương tay với lính mới mà

Ussr: Lính mới sao? Ta thấy thân thủ cậu cũng khá tốt đấy

Việt Nam: Cảm ơn lời khen ngợi của ngài, tôi đoán nên kết thúc chuyện này ngay thôi

Ussr: Như cậu muốn

Kết thúc câu, cậu ta ngay lập tức chạy đến phía tôi, một cuộc chiến lại nổ ra và có lẽ do bị thương trước đó có lẽ đòn đánh của cậu hơi yếu đi khiến tôi liên tục phản đòn lại nhưng có lẽ đầu óc cậu ta khá tĩnh táo để né tránh, cậu ta đột nhiên lùi lại trước khi lao vào tôi. Chà tôi đoán cậu ta sẽ đấm tôi, tôi ngay lập tức phòng thủ trước khi nhận ra cậu ta đã nhảy lên cao và chuyển sang dùng chân đá thẳng xuống phía tôi khiến tôi gần như mất cảm giác và vội né tránh. Lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tôi chợp lấy chân cậu ta và kéo cậu ta ngược lại phía mình và khiến cậu ta bị va đập mạnh xuống đất và tôi đè lên người cậu.

[Drop]<Countryhumans Vietnam> Thế giới song song nơi mình không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ