Chap 27 Gan to bằng trời

665 92 13
                                    

Sau khi kiểm tra xong phần bắn súng, Việt Nam tiếp tục được đưa đến bài kiểm tra tiếp theo là về khả năng chiến đấu.

Đứng trước khoảng sân rộng được bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Ussr tiến đến chỗ Việt Nam cất chất giọng trầm của mình lên.

Ussr: Bài kiểm tra tiếp theo của cậu là về khả năng chiến đấu, bao gồm sự dẻo dai, nhanh nhẹn và sự tính toán trong mọi tình huống bất trắc trong giao tranh

Ussr: Luật khá đơn giản, cậu chỉ cần khiến đối phương mất khả năng chiến đấu, trận đấu sẽ kết thúc và ngược lại

Ussr phổ biến luật cho cậu, ánh mắt y có chút ánh lên vẻ mong chờ. Sau khi thấy khả năng bắn súng vừa rồi của cậu, y tin chắc cậu sẽ vượt qua bài kiểm tra này một cách dễ dàng.

Về phía Việt Nam, cậu sau khi nghe Ussr phổ biến luật thì trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ khá táo bạo. Cậu khá cân nhắc về lời đề nghị này và chắc chắn sẽ không được đồng ý đâu vì nó quá to gan và ngu xuẩn. Ánh mắt Việt Nam nhìn y chầm chầm khi nghĩ đến những gì mình sắp nói

Đông Lào: Này này anh chắc với suy nghĩ của mình chứ?

Đông Lào sau khi biết suy nghĩ của cậu liền đổ và giọt mồ hôi trên trán

Việt Nam: *weo...anh không chắc lắm nhưng thử xem...*

Đông Lào: Anh gan thật đấy! Nhưng em thích!

Nó cười hì hì khi nói ra điều đó, cơ thể lơ lửng trên không trong khi nó quàng tay qua cổ cậu và ôm từ phía sau

Ussr: Đồng chí Cuba cậu--...

Việt Nam: Xin thất lễ vì đã cắt ngang lời nói của ngài, thưa ngài Ussr

Ussr chưa kịp nói hết câu đã bị Việt Nam lịch sự chen ngang. Y sau khi nghe thế không cảm thấy khó chịu mà nhướn mày hỏi

Ussr: Được rồi, điều gì cấp bách đến nổi cậu phải cắt ngang lời nói của ta?

Việt Nam: Nói ra ngài sẽ nghĩ tôi to gan, nhưng tôi muốn đối thủ của mình trên sân này ngày hôm nay.....

Việt Nam dừng lại một chút trước khi chắc chắn về lời nói của mình. Giọng nói cậu có chút e dè khi nói lời đề nghị của mình

Việt Nam: Là ngài

Sau khi nói xong, cả sân đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Hai người Ukraine và Russia đang cãi nhau cũng phải tắt tiếng sau khi nghe câu nói của cậu và bao gồm các binh lính đang tập luyện gần đó cũng phải đông cứng người. Một lúc không quá lâu sau, liền có tiếng xì xào bàn tán vang lên từ các chàng lính nhiều chuyện.

Lính 1: Cậu ta gan thật!

Lính 2: Ừ! Tôi có gan trời cũng không dám nói thế!

Lính 3: Đúng thế! Huống ồ cậu ta còn là lính mới nữa!

Cuba là người phản ứng nhanh nhất sau khi nghe xong. Anh ta không thể không tức giận sau khi nghe lời đề nghị của cậu.

Cuba: Việt Nam! Sau cậu có thể to gan đến thế!? Không phải cậu bắn súng giỏi thì có thể nghĩ mình giỏi mọi thứ đâu đấy!

Laos: Cuba nói đúng đấy....cậu không thể thiếu tôn trọng với ngài ấy như thế được...!

Laos là người thứ hai phản ứng lại. Giọng nói có chút lo lắng và trách móc khi ánh mắt ngạc nhiên của anh nhìn vào cậu

Ukraine: Mặt dù tôi không thích ông ta nhưng tôi nghĩ anh sẽ không thắng được đâu....!

Russia: Lần đầu anh thấy mày nói câu có não đấy

Ukraine: CÂM MỒM!

Việt Nam: ......

Việt Nam: *Không ngoài dự đoán....*

Cậu khẽ thở dài sau khi nhận được những lời khuyên nhủ và trách móc. Tay cậu đưa lên đỡ lấy trán, miệng lầm bầm nguyền rủa bản thân khi nói ra câu ngu xuẩn này.

Còn về người đang được nhắc tới kia vẫn còn chưa định hình lại. Ussr thật sự khá ngạc nhiên khi cậu lại đề nghị như thế. Khi nghĩ về điều này, y không khỏi buồn cười về độ to gan của cậu. Suy nghĩ một lúc Ussr bỗng lên tiếng

Ussr: Ổn thôi, nếu cậu chịu được

Việt Nam: Hả....?

Y lên tiếng khiến cả sân im lặng một lần nữa, và một lần nữa Cuba là người phản ứng nhanh nhất, anh hỏi

Cuba: G...gì cơ...ngài thật sự sẽ đấu với cậu ta sao?

Ussr: Có gì thắc mắt sau đồng chí Cuba?

Cuba: Tôi....nếu đó là quyết định của ngài, tôi không thắc mắt

Russia: Cha thật sự...sẽ đấu với anh ấy sao?

Ussr: Như con đã nghe

Russia: .....

Russia im lặng nhìn người cha của mình. Anh thật sự không hiểu ông ấy đang nghĩ cái gì...

Trên ai hết, Việt Nam là người ngạc nhiên nhất sau khi nghe. Ánh mắt kinh ngạc của cậu nhìn y chầm chầm như không thể tin được, lấp bấp hỏi.

Việt Nam: Ngài...thật sự đồng ý với lời đề nghị ngu xuẩn này sao?

Ussr: Cậu không muốn sao?

Việt Nam: K...không ý tôi không phải vậy c...chỉ là nó quá lố bịch để ngài đồng ý

Ussr: Ta ổn với điều đó, vậy chúng ta có thể bắt đầu?

Việt Nam: H...hả à vâng....

Nói rồi Ussr bước đi trước, tiến đến khoảng sân trống trong khi cậu đi sau và cả hai đứng đối diện với nhau.

Ussr: Như ta đã nói, chỉ cần khiến đối thủ hoặc đúng hơn là ta mất khả năng chiến đấu cậu sẽ đậu và ngược lại

Y vừa nói vừa cởi bỏ mũ và áo khoác của mình xuống đất chỉ còn lại chiếc áo len cao cổ màu đen.

Ussr: Cậu đã sẵn sàng chưa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________
Xin chào các pác, tôi đã trở lại rồi đây. Tôi gần như quên mất mình có viết truyện luôn đấy=)) và muốn quên luôn cốt truyện rồi. À mà từ giờ tôi sẽ cho Ussr xưng với mấy người khác là đồng chí nha mong các bác chịu với cách xưng này=") Và sắp thi rồi đó các pác đã ôn bài chưa. Tui thì thứ hai thi ngữ văn với lí mà đầu chưa có chữ nào nầy(⌣_⌣”)

[Drop]<Countryhumans Vietnam> Thế giới song song nơi mình không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ