Chapter 1_ The rebirth

1.8K 144 30
                                    

_ Lời nói _

" Suy nghĩ "

* Âm thanh *

/ nói nhỏ /

- Tất cả mọi thứ trong đây đều là tưởng tượng

- Sẽ có vài cặp anh em tôi tự ghép mặc dù những quốc gia đó có quan hệ không tốt

- Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào

- Truyện có thể sai chính tả 

-------------------------____-----------------

Đông Lào sải bước về nhà sau khi Nó đã thực sự hòan thành ca làm việc của Nó. Nhưng rồi, một cái gì đó khiến Nó lo lắng một phần. Trực giác của Nó tựa như đang cố báo hiệu Vietnam đang gặp nguy. Nó nhanh chân về tới nhà, nhưng ngay từ khi gót chân bước qua cánh cửa nhà, một luồng khí kì quặc đến ngây người. Chẳng phải là bầu không khí ấm áp mà Việt Nam hay đợi Nó ở nhà, giờ chỉ là bầu khí đặc quánh, âm u. Đông Lào bước nhanh một mạch lên lầu, vào phòng Việt Nam thì thấy trống rỗng, chỉ duy nhất quyển lịch sử trung đại đang mở toang ra...Nó nhìn cuốn sách, nghi ngờ không thôi

"Quái lạ, bình thường giờ này Việt Nam đâu thích ra ngoài. Vả lại nếu có thì chắc hẳn ảnh cũng báo cho mình một tiếng mà"_ Đông Lào nghi hoặc, Nó vẫn chằm chằm vào quyển sách hệt như muốn tìm lời giải thích thỏa đáng. Nó luôn biết rằng 'bản gốc' của Nó luôn chuyên tâm vào nhũng cuốn sử như này. Hay là lỡ đâu Việt Nam của Nó xuyên vào trong quyển đó rồi?! Không, chắc chỉ là Nó suy tưởng quá nhiều thôi, Việt Nam làm sao có thể xuyên không vào cuốn sử sách chứ, nhỉ? Anh ấy sẽ làm đảo lộn lịch sử mất

"Đông Lào! Đông Lào! Nghe anh nói không?"_ Nghe được giọng nói của người thương từ thâm tâm, Đông Lào nhanh chóng đáp lại

"Vâng, em nghe, mà-"_ Việt Nam chặn họng Đông Lào, giọng của em có vẻ hoang mang lẫn lo lắng. Nó đã có thể nhận ra tình hình của Việt Nam lúc này. Vốn dĩ Việt Nam chưa bao giờ chặn họng Nó khi đang nói như thế, chắc hẳn bây giờ em đang trong tình thế rối ren lắm mới như vậy

" Đông Lào! Cứu anh với, lúc nãy anh bị quyển sử cuốn vào. Bây giờ anh không thể thoát ra được nữa !"_ Đông Lào nghe thì sững người, Nó nhíu mày, đáp lại để trấn an tinh thần đang khá hoảng loạn của Việt Nam

"Việt Nam ơi, em biết bây giờ anh đang khá hoảng. Nhưng ít nhất hãy cứ tiếp tục bình tĩnh mà bước tiếp đi, trong lúc đó em sẽ cố cứu anh"_ Đông Lào thở dài lặng lẽ, Nó xoa xoa thái dương trong khi đang nghĩ cách cứu người anh của Nó. Nhưng Nó đâu biết, đấy là lần cuối Nó có thể độc chiếm người thương một mình...

[...]
.

.

.

Việt Nam, em sau khi liên lạc với Đông Lào xong thì cảm thấy đôi phần an tâm trong lòng. Lúc này, bây giờ, em đang ở giữa rừng, ánh sáng mỏng manh len lỏi qua tán cây, chiếu rọi xuống mặt đất. Việt Nam đi theo ánh sáng dẫn lối, đến một con sông xanh biếc như cổ tích. Dẫu lại em còn chưa giấu 3 đôi cánh của mình nữa. Cũng may là em đang ở trong rừng, chứ kẻo ai đi qua mà thấy thì chết dở chứ!...Nhưng ít ra thì bây giờ vẫn có nguồn nước để tạm sống qua ngày, nghĩ kế rồi tính tiếp. Vả lại bây giờ em vẫn chưa biết em đang ở đâu, thế kỷ nào nữa

Em ngồi xuống cạnh dòng sông, ngắm nhìn dòng chảy xanh biếc, trong vắt cuộn chảy đi, băng qua cánh rừng. Em trông thấy hình bóng của mình in trên mặt nước, khẽ thở dài trước mảnh đời xui rủi của bản thân. Ngắm nhìn đàn cá bay bỏng dưới dòng nước mắt, tâm hồn em dịu đi phần nào. Mảnh đất trống nằm lặng thin, ngước nhìn em. Việt Nam cười khẽ, nhìn đàn cá tinh nghịch ngước nhìn lại em. Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ ở đây hoài thì cũng chẳng được, dẫu gì sớm hay muộn gì em cũng phải rời đi để bảo toàn tính mạng bé nhỏ của mình, mặc dù Việt Nam biết mình có thể tái sinh bao nhiêu tùy thích. Em nghĩ rồi đứng dậy, trong lúc đang loay hoay nghĩ cách xây căn nhà bé để trú ngụ trong một khoảng thời gian. Nhưng chợt rồi, em thấy một hang động ẩn sau đống lá che lối vào, có vẻ là mẹ thiên nhiên chào đón em nồng nhiệt hơn em nghĩ, lúc đầu mới xuyên vào thì em nào có thấy hang động đấy đâu

"Uhmm...Vậy là có nơi cư trú rồi! Chẳng phải lo gì hết nữa a!"_ Việt Nam mỉm cười, thầm nghĩ trong cái rủi cũng có cái may cho em

_Giờ thì chỉ đợi Đông Lào thôi !_ Việt Nam an ủi bản thân

[...] Vậy là chuỗi ngày trong cánh rừng bình yên, vô lo vô nghĩ của chàng thiên sứ xứ Việt bắt đầu. Hằng sáng, em sẽ đi dạo chơi vòng vòng trong vườn hoa tuyệt sắc trong rừng, trưa thì ngồi cạnh sông chơi với mấy chú cá bé bé xinh xinh, đôi lúc thì được ôm mấy bé cừu trốn khỏi chuồng nuôi, đôi lúc thì nhiều mấy con thú bé nhỏ khác. Tối thì bay lên tán cây để ngắm sao tới khi trăng đã bay tới đỉnh đầu thì mới bò về hang. Em cũng cảm thấy kì khi chẳng thấy mấy con thú ăn thịt ở đây, nói chung là ít gặp hơn

Ngày hôm ấy, cũng là một ngày nắng tuyệt vời để đi chơi với nhưng bông hoa đáng yêu. Việt Nam như thường lệ thì đi tới chỗ vườn hoa cách mảnh đất của em vài trăm mét. Em bước vào vườn hoa, ngồi xuống và lặng lẽ tận hưởng bầu không khí bình dị, yên tĩnh. Nắng vẫn len lỏi qua tán lá, chiếu vào em, tôn lên vẻ đẹp của chàng thiên sứ thanh tú. Trong lúc ấy, một gã đàn ông cưỡi chiến mã, dạo chơi và thư giãn trong rừng. Chợt rồi, ánh mắt của gã ta chú ý tới vườn hoa trong rừng. Cụ thế hơn là chàng thiên sứ với ba đôi cánh đang ngồi tạo một vòng hoa. Gã ta nhướng mày, khó tin trước khung cảnh trước mặt. Gã ta leo một mạch xuống ngựa, chậm rãi và từ từ đi tới vườn hoa, lên tiếng:

_Hoc! (Này)_ Việt Nam nghe giọng nói thì quay ra, em nhận ra gã đàn ông thông qua quốc kì, liền lúng túng trả lời lại _Ah, quaeso, voca me?_

[ CHs - Vie ] The Last Chance [ Remake ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ