Chapter 5_Cơn ác mộng

541 84 10
                                    

- Có yếu tố kinh dị, máu me

- Liên quan nhẹ đến chất cấm

Nghiêm cấm dành cho những người quá trong sáng ! - Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào !-

Xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc -

------------------------------------__ __-----------------------

Đã được 3 tháng em làm quen được với hắn. Hắn trong mắt em thì cũng như bao đứa trẻ khác, em thì cũng chẳng muốn đề cập tới tên nào đó đang trú ngụ trong cơ thể của hắn lắm. Còn đối lại với em trong mắt hắn thì lại đối ngược hoàn toàn, đôi với hắn, em là một người bạn không thể thiếu được, một người luôn khiến hắn có cảm giác là lạ khi ở bên, một cái cảm giác mà hắn chưa được trải bao giờ

Liệu đây có phải là cảm giác yêu giống như người ta nói không ? Hắn luôn hỏi chính bản thân mình bằng câu hỏi đó, nó khiến hắn nằm trằn trọc nguyên một đêm để tìm ra câu trả lời

Điều này không phải là do có tên khốn nào đó tác động đến mà khiến hắn như thế, cái này chắc chắn là tự do hắn chứ không phải tên kia làm, em hiểu rõ tính cách của French Empire hơn bất cứ ai, tuy rất xảo trá nhưng gã lại vốn là người không thích dính vào chuyện của người khác mấy

Dạo này gã thường hay qua phòng khách sạn em lắm, em thì thường coi gã là vị khách không mời mà đến nên không bận tâm tới gã cho mấy, nhưng ít hay nhiều thì cảm tình của em với gã cũng được tăng kha khá, nhưng dẫu sau thì em vẫn còn cạch mặt gã 

Hắn đã yêu cầu em qua nhà hắn ở cùng, lúc đầu là em từ chối kịch liệt lắm, nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi kỳ khi phòng em ở là một cái khách sạn cho khách du lịch nên cũng đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý

------------------------__ __----------------------------------

Ngày 20 tháng 4 năm XXXX theo lịch Dương

* Tích tách. . .Tích tách. . .*

Chiếc giây kim vãn cứ tiếp tục chạy vang lên những tiếng kêu tích tách nghe rất vui tai, kim giờ đang chỉ đến số 3. Bây giờ là 3 giờ chiều, em đang nằm lê lết trên chiếc giường trắng tinh của hắn. Em thật sự không có ý định nằm với hắn đâu, vốn dĩ ra lúc đầu em ngủ ở phòng khác cơ nhưng tầm tới cỡ 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng thì hắn đã lê thân qua phòng em ngủ cùng rồi. Em cũng chẳng biết phải làm gì trong cái tình huống trớ trêu này nữa, đuổi hắn ra ngoài được tạm vài ba bữa thì hắn lại vác mặt vào, mặt hắn không biết có cấu tạo vài lớp xi măng hay không mà dày thấy kinh

Đang nằm lười trên giường thì cửa phòng bỗng mở toang ra, khỏi nói cũng biết ai sẽ vào trong đây

* Rầm*

_ Ayo ! Đi mua đồ với tớ không Việt Việt ?_ Hắn đập mạnh cửa mạnh cửa vào trong tường tạo nên một âm thanh khó nghe, em đang nhìn thì bị tiếng kêu đã làm cho xém giật mình, nhìn lại hắn với một ánh mắt khó chịu, thấy được ánh mắt kia của em, hắn cười cười phủi đồ rồi nhẹ giọng nói với em

_ Tớ xin lỗi_ Hắn cũng chỉ biết gãi đầu lúng túng nói lời xin lỗi với em, sẽ chẳng có ai ngoài em ra có thể khiến hắn phải dìm bản thân xuống đế nói lên lời xin lỗi cả. Thấy em không trả lời, hắn ngẩn đầu lên. Hắn bất ngờ, nhìn xung quanh khi thấy em và hắn đã ở bên ngoài căn nhà của hắn, diện cho bản thân một bộ đồ khác với khi ở trong nhà

[ CHs - Vie ] The Last Chance [ Remake ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ