Chapter 15_19th century ? - Eastern Laos

322 52 7
                                    

Chưa soát lại lỗi

Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào !

-----------------------------------__ __-------------------

Ngày cuối cùng em rời đi, em đã chào tạm biệt USA rồi mất hút trong không khí, để gã ở lại ngôi nhà trắng rộng rãi nhưng phần lạnh lẽo chiếm dày đặc

_. . ._

-| Rồi hai người nói chuyện đủ chưa ạ ????!|-

Âm thanh có phần bực bội vang lên làm cặp "anh em song sinh" bất ngờ. Chàng trai nằm phía Đông của nước Lào bật dậy khỏi người của anh trai mình

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chiếc bảng xanh cứ vang lên những tiếng máy móc khó nghe. Dạng thể một linh hồn nhân cách tàn ác hơn - Đông Lào

Nó giống ý hệt Vietnam như đúc, khó lòng mà phân biệt nổi ai mới là nó và em. Nó cũng có đôi mắt hai màu, màu đỏ ở bên phải và màu vàng ánh nhạt ở bên mắt trái. Bản thân của nó sống nhờ vào sự tồn tại của em, việc em bị gì hoặc mất mạng có thể ảnh hưởng tới nó rất nhiều

Nhưng mà lần này nó chắc chắn sẽ không bắt em phải chịu thiệt thòi lần nào nữa !

Cơ thể em và cơ thể nó có thể là một hoặc không. . .Nhưng nếu nó thích thì nó có thể tự tiện kiểm soát cơ thể em, mặc dù em không thể làm điều tương tự với cơ thể nó. Khi bị nó kiểm soát thì đôi mắt có màu xanh sẽ tự động chuyển thành màu đỏ

_ Vậy ta nên bắt đầu từ đâu đây ?_

Nhẹ giọng hỏi hệ thống, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình xanh nhằm đợi chờ câu trả lời

-| À vâng, đó là đất nước Việt Nam ( Đại Nam ) thời Nguyễn. Cụ thể là thời vua Thiệu Trị ( Nguyễn Phúc Tuyền 1807 - 1847 ) |-

_ Ugh. . .Vậy là ta lại phải gặp gã F.E lần nữa hả !?_

Bức xúc hỏi lại, đôi mắt rõ khó chịu nhìn hệ thống. Cô gái người Việt này cũng biết rén bộ, cũng biết sợ hãi chứ bộ chứ đâu có vô cảm đâu mà lúc nào em cọc cũng đưa cái mặt hầm hầm đáng sợ đó vào cô vậy !?

_ Hừ, vậy thì dịch chuyển nhanh đi !_

Cô hệ thống nhanh chóng dịch chuyển kí chủ của cô đi

.

.

.

.

.

Vâng, thời gian vẫn tiếp tục, 1840 vẫn còn ở đây để mà chực chờ đợi em

Hiện tại em đang ở khu TPHCM ( Sài Gòn ) ngày nay, ở đây thì mọi thứ trông cũng na ná giống phương Tây một chút chỉ có điều là lạc hậu hơn xíu thôi

Bước trên con đường Sàu Gòn vào những giữa thế kỉ 19, mặc một bộ đồ đơn giản kiểu phương Tây xưa nhưng cũng đủ khiến em trở nên nổi trội, lý do thì quá đơn giản rồi. Đang đi thì em thấy một quán chè, do lâu ngày quá chưa ăn nên em cũng thèm nên cũng đi vào ăn

Do thời này còn lạc hậu nên một chén chè có vài đồng bạc lẻ tẻ. Trả tiền rồi bước đi mất hút

À mà chắc ở đây không ai nói em là nữ được đâu. Bởi vì phong tục thời đó thì phụ nữ thuộc dạng lùn lùn chút, mắt bồ câu, lông mày lá liễu và còn phải nhuộm răng đen nữa

Mà giờ ở một mình thì chán quá nên em quyết định bảo thằng nhóc Đông Lào chuyển thành thể dạng người chơi với em cho đỡ buồn

Nó đi bên em cũng chẳng đòi hỏi gì, em đi đâu thì nó theo nấy

Đang đi chơi thì bất chợt trời đỗ mưa làm cả hai phải tìm chỗ trú. Đứng dưới mái hiên, ngắm nhìn những hạt mưa đang ào xuống mặt đất

Vốn thì em với nó chỉ tính ở đó trú mưa thôi ai ngờ bà chủ nhà em đang xin trú rủ cả hai vào luôn. Tại vì bây giờ ở nơi đây cây cỏ cũng còn um tùm nên trời mưa là dễ bị muỗi cắn "yêu" cho mấy nhát lắm 🙃

Bị mời một cách đột ngột, cả hai cũng có chút ngại nhưng rồi cũng đồng ý

_ Hai người uống một chút nước nhé ?_

_ À, vâng, cảm ơn. . .-_

_. . ._

.

.

_ Bọn cháu cảm ơn bác nhiều ạ !_

_ Ừm. . .Tạm biệt cháu nhé _

_ Vâng _

.

.

Nhanh chóng rời đi khỏi căn nhà của bà chủ, nó nhanh chóng biến thành linh hồn đi theo em chứ không phải dạng người nữa

Cứ vui vẻ bước đi trên con đường ở Sài Gòn mà không biết rằng nãy giờ có người đang nhìn ( theo dõi ) hành vi của em nãy giờ

Kèo này dễ bị bắt lắm à. . .-

----------------------------__ END __------------------

Bí quá người ơi =')

[ CHs - Vie ] The Last Chance [ Remake ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ