Bước đều trên con đường với cái gió rét của cuối thu, đầu đông. Những tán cây cam đỏ đã rụng hết lá, lúc bấy giờ chỉ còn vài chiếc lá còn lưa thưa trên cành. Những con xe ngựa với chiếc ô xám đang chạy dọc trên con đường tấp nập ở thu đô Paris phồn vinh. Đám nhóc con của những kẻ tư sản đang nô đùa cùng nhau với những bộ trang phục lộng lẫy. Hai vệ đường là những người vô gia cư với khuôn mặt tầm tã ngồi ở khu ổ chuột ngay bên trong thành phố hoa lệ. Cái ống khói thải ra nghi ngút tầng tầng lớp lớp khói do các công ty công nghiệp thải ra, chúng bay lên lên bầu trời rồi biến mất trong bầu khí quyển hệt như chưa từng tồn tại
Sảy chân đến một hàng rong, hai bên đường là những cửa tiệm nhỏ và những căn nhà nằm cạnh nhau. Em bước đến một cửa hàng hoa nhỏ nhắn với những bông hoa linh lan trắng trang trí ở cửa sổ. Tiếng chuông gió lách cách kêu lên khi có người đẩy chiếc cửa gổ và bước vào. Âm thanh nhẹ tênh của chuông gió làm một cô bé ước chừng cỡ mười hai mười ba tuổi. Cô bé có khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt xanh tựa hệt như mặt biển tĩnh lặng to tròn, mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng hồn với đôi môi đỏ. Cô bé chỉ mặt một chiếc váy có phần rách rưới, nhưng điều đó không làm cô bé đó xuống sắc
_Qu'avez-vous acheté? ( Anh mua gì thế ạ ?)_ Cô bé đó mỉm cười hiền lành trong khi hỏi
_Hmm... Je compte acheter un bouquet de lavande (Hừ...Anh dự định mua một bó hoa lavender)_ Em nói trong khi nhìn vào bó hoa màu tím đang tỏa hương ngào ngạt
_Oui, attends une minute (Vâng, đợi em chút)_ Nói rồi cô bé đó nhanh chóng đi vào bên trong, nhẹ nhàng lấy bó hoa màu tím, tỉ mỉ gói lại
Sau một vài phút ngắn ngủi đợi chờ, cô bé kia bước ra với bó hoa lavender trên tay
_Voilà pour toi, cinq francs - tes dents (Của anh đây, giá năm phơ - răng* anh nhé)_
Đôi bàn tay trắng nhỏ bé đưa bó hoa màu tím thơm ngất cho em. Em mỉm cười nhẹ trong khi nhận lấy bó hoa, đưa số tiền cho cô bé đó rồi bước khỏi cửa tiệm hoa bé nhỏ
_Con bé đó đúng là đẹp...Chỉ tiếc là nó sinh ra ở một thời kỳ tội ác của nhân loại..._ Vietnam ca thán trong miệng khi vẫn chưa rời mắt khỏi tiệm hoa, nhưng khi đã bước xa, em mới chịu rời mắt và tiếp tục đi
Sau một lúc thiêu rụi lượng calo, em cảm thấy dạ dày có chút réo lên vì đói. Thế nên người cầm bó hoa về một tiệm bánh mì trong hàng rong. Vừa bước vào đã ngửi được mùi thơm của những chiếc bánh mì mới ra lò, em lựa mua chín chiếc bánh croissant, người phụ nữ tuổi ba mươi với chiếc khăn nhem nhuốc chùm đầu lấy những gì em mua vào một chiếc túi giấy, rồi đưa cho em
_Ton ( Của cậu )_
Vietnam nhận lấy chiếc túi giấy, anh ấy loay hoay cố gắng móc ra 27 phơ-răng để trả cho người phụ nữ. Sau một vài giây, cuối cùng em cũng móc ra được số tiền kia rồi lúng túng đưa cho người phụ nữ
Lấy một chiếc bánh rồi cầm ăn trong khi rảo bước khỏi cửa tiệm bánh mì. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu sắc đỏ của hoàng hôn, những người đàn ông, người phụ nữ với cả những đứa trẻ gầy guộc, trơ xương. Những người công nhân mệt mỏi về nhà với tâm trạng uể oải, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ đủ giấc. Họ đã phải làm việc với cường độ lớn, nhưng thứ họ nhận được lại là những đồng lương ít ỏi phải dành dụm từng ngày để có thể sống trong thế giới mục nát kia
Những người phụ nữ hàng ngày làm từ 16 - 18 tiếng trong một ngày, họ làm những điều nặng nhọc để kiếm từng đồng từng cắc, ấy vậy mà số tiền lương của họ lại ít hơn của những người đàn ông...Họ bị xã hội ruồng bỏ, khinh miệt không thương tiếc...
Ngẫm nghĩ về cuộc đời một lúc lâu, khi hoàng hôn đã gần buông xuống, chừa chỗ cho Mặt trăng cai trị màn đêm tĩnh mịt thì em mới rời khỏi trầm tư. Gió rét của đầu mùa đông bắt đầu lạnh dần khi đêm tới, nó đi qua từng góc phố, từng con ngõ và bay tự do trên bầu trời
Đến về vạch đích cũ trước khi xuất phát, France đã chú ý đến em khi người rảo bước vào cung điện. Hắn thủ thỉ gì đó trong cổ họng với giọng điệu ngạc nhiên lẫn tò mò
_Vietnam... tu viens de rire ?_
Nếu như không nhầm...Hắn vừa thấy em cười à ?
Cứng đờ vài phút, hắn đang có chút phấn khích khi thấy em cười lần nữa. Cũng lâu rồi chưa thấy người trong mộng của hắn cười rồi. Bước nhanh vào cung điện, một cảm xúc hào hứng lẫn phấn khích trộn lẫn vào nhau.
Còn em, chàng trai đang ngồi trong phòng với nó bên cạnh, ngồi bên cạnh nhau, em và nó ngồi ăn những chiếc bánh sừng bò khi ngồi tâm tư với nhau. Cả hai hướng mắt nhìn cái gió đông ùa về, bầu trời xám mịt và một nhiệt độ dưới hai mươi
Ah ! Nhìn xem, tuyết bắt đầu rơi rồi !
.
.
.
-[ Hạnh phúc luôn bên cạnh ta, cho dù nó là những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống bận rộn này !]-
.
.
.
-----------------__ END__-----------------
Lấy ý tưởng từ tác phẩm 'Paris trong hộp giày' của tác giả Mai Thanh Nga
Tôi vô tình tìm được cuốn đó trong thư viện trường tôi nên con Au này đã lấy nó và đọc, và bây giờ mới lòi ra cái chapter này đó. Còn không thì còn lâu lắm nha ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHs - Vie ] The Last Chance [ Remake ]
Random_Một cơ hội cuối cùng để sửa sai. Chúa trời tin ta đến vậy sao ?_ _Ta chẳng biết, cũng chẳng quan tâm. Thứ ta muốn lúc này chỉ là cái cảm xúc của mình_ . . Tên : [CHs - Vietnam ] The Last Chance Bản remake lại Tác giả : Hoshi_7896 Bút danh : Kỷ Nhan...