Chapter 17_The beginning of the song

356 48 4
                                    

Chưa soát lại lỗi

Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào !

-------------------------------__ __-----------------------

" Tch. . ."_

Khẽ tặc lưỡi trong lòng, Vietnam đây hầm hực bước trên đường, tỏa ra không ít một đống sát khí bay xung quanh

Còn nhớ gã binh lính hôm trước chứ ? Nguyên nhân do tên đấy mà ra ấy, bảo đã không được nói cho triều đình Pháp rồi mà khi về vẫn mở miệng nói được. Coi lời nói em là gió thoảng mây bay chắc !?

Đáng lý ra là em đã bị bắt bỏ vào ngục rồi, nhưng cũng may vì lần này có gã Fr.E nên gã chỉ gặp em rồi hỏi tội thôi

Mới được thả ra em đã tính đi tìm tên lính kia để đánh cho một trận nhừ tử rồi, cơ mà gã đế quốc lại không cho nên em cũng chẳng có quyền gì mà đánh

Nhớ mặt ta đấy !

" Trông em ấy có vẻ cọc nhể ?~"_

" M* mày, người có đui đâu mà hỏi thế ?"_

Thấy em có vẻ đang bực thì cậu nhóc tính cách lên tiếng trả lời giúp. Bộ Quốc Phòng công nhận đó giờ tính cách vẫn cục súc như bao ngày

" Chà ! Hồi đó nhìn như gió mà giờ y chan Vie luôn !"_

" Keme tao"_

Gã nhìn nó, cười cười nhưng mặt nổi đầy gân. Và một thằng cha đế quốc sống cả chục nồi bánh chưng nhưng tính tình con nít lao vào combat luôn với một thằng nhóc 🦈

Phía xa xa, các cụ ngồi đó nhìn cuộc khẩu chiến vừa chơi cờ vua trông rất "Bình Thường", ngồi uống trà rất "Chill" nữa là đằng khác

Cụ nhà Trần đã thấy và đánh giá. . .-

" Thôi, thôi đi, bỏ đi Đông Lào"_

Nhà Phạm thấy cuộc combat nãy giờ bắt đầu hơi qua lố mức kiểm soát nên đi ra ngăn can. Gã Fr.E cũng biết là có người ra ngăn thì cũng im lặng rồi lườm một cái với nó

_. . ._

" Ugh"_

Trong khi bên trong thâm tâm náo nhiệt bao nhiêu thì bên ngoài lạnh bấy nhiêu. Nhiệt độ bây giờ của em có thể đã là âm vài độ rồi đấy, mấy căn hộ khi được đi qua đều có hiện tượng người nào người đấy chùm cái chăn không ra ngoài đường nổi luôn

Đôi mắt đen tuyền kia qua từng con hẻm, rồi dừng lại ở nơi bóng tối không góc khuất

Dựa vào bức tường, em chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo. Hay là đi qua bên Pháp chơi "vài ba ngày" rồi về, dẫu sao thì ở đó cũng sẽ có người trò chuyện với em

Nhưng tỉ số phần trăm khả năng em bị lôi vào chiến tranh cũng chẳng mấy thấp. Nhất là cái gia đình nhà Đức kia. . .

-| Vậy là ngài đã chốt kèo qua bên đó chưa ạ ???? |-

Hệ thống nãy giờ đọc suy nghĩ của em thì lên tiếng hỏi. Chưa kịp nói gì nó đã phản hồi nhanh như vậy rồi, ngồi chưa xem tin nhắn rồi rep ngay và luôn hay gì mà nhanh vậy ?

" Maybe. . ."_

Như được mùa, nó cho em một nhấn bay sang Pháp luôn

Còn phía em thì còn chưa kịp ú ớ cái con m* gì đã được dịch chuyển qua cái đất nước hình lục lăng kia, chưa kịp nhìn miền Nam trước khi đi mà. . .-

_ Oa ~~_

France khi thấy em nhào lại ôm người, hôn nhẹ lên môi

_ Ah !_

Người chỉ nhìn nó, bực bội. Hắn biết vậy cũng chỉ cười lúng túng mặc kệ thằng bạn lâu năm đang ở dạng linh hồn nhìn mình với ánh mắt ba phần khinh bỉ và bảy phần như ba. Người thấy, người biết nhưng người chỉ xem gã là một người vô hình

* Bốp !*

_ Này, đau đấy !_

Bị gã đánh ngay vai, hắn quay qua nói. Thường ngày thì lúc nào hai người này cũng gây gổ với nhau lắm

_ Hừm. . .-_

Em chỉ im lặng nhìn cả hai, không phản hồi gì thêm. Hai tên đang đấu mắt với nhau thì cũng dừng lại

" Chẹp, ngươi dẫn em ấy đi đâu đó đi, ta thì cần phải ở lại giải quyết một số vấn đề"_

Gã đưa mắt với hắn, hắn cũng không nói gì mà dắt em ra khỏi phòng, để lại gã một mình. Định dẫn em ra ngoài thì thấy ngoài trời mây đen kéo đến, biểu thị là trời sẽ mưa nên hắn đành phải đưa em lại vào cung điện

Đưa mắt nhìn người, trầm ngâm không nói gì, gò má đỏ nhẹ lên. Trầm ngâm một lúc, hắn kéo em đến phòng âm nhạc

_ Dẫn đi đâu vậy cha ?_

Lia mắt nhìn hắn, em nhíu mày hỏi. Ngươi dẫn đi im lặng một thời gian rồi đáp lại "Qua phòng âm nhạc"

Bước cùng với nhau trên hành lang, cả hai làm thin không nói gì

* Cạch !*

Mở cửa phòng nhạc ra, hắn cầm chiếc dĩa có cây nến bước vào trong phòng, dắt tay em vào. Nhấc một cái ghế, trèo lên rồi đốt từng cây nến được đặt trên đèn chùm thắp sáng cả căn phòng

Khi tầm nhìn dường như đã rõ hơn, hắn đi lại cửa sổ rồi mở rèm ra

Trời đen như mực, những đám mây nặng hạt bắt đầu tạo ra những hạt mưa li ti rơi xuống mặt đất. Rồi nặng trĩu hạt

Hắn để yên cho em ngắm nhìn khung cảnh nặng hạt ngoài trời, lẳng lặng đi đến chiếc đàn piano rồi sửa soạn lại một chút

Ngồi lên chiếc ghế, hắn im lặng rồi bắt đầu du dương một bản nhạc nhẹ thoang thoát phát ra khắp bầu trời mù mịt

_ Eh ?_

.

.

.

-----------------------__ END __---------------------------

[ CHs - Vie ] The Last Chance [ Remake ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ